Chap 22 : Ghen.
Không khí dịu mát, hương oải hương tràn ngập trong gió, những ngọn đèn vàng ấm áp giăng dọc theo từng luống hoa tạo thành một bức tranh mờ ảo, như thế giới này chỉ còn riêng hai người.
Taehyun không rời mắt khỏi Wonwoo.
Cậu đang ngồi quay lưng lại ánh sáng, để cho bóng đèn hắt xuống từ sau đầu. Thế nên, trong mắt Taehyun, làn da trắng của Wonwoo gần như phát sáng — đôi mắt mơ màng trong đêm, gương mặt dịu dàng mang theo chút lặng lẽ như một thiên thần lạc giữa tinh tú.
"Em thật kỳ lạ..."
Taehyun khẽ nói, đôi mắt đầy ám ảnh khi dõi theo từng chuyển động nhỏ của cậu.
"Ngồi giữa bóng tối lại còn phát sáng. Anh bắt đầu nghĩ... có khi em thật sự không thuộc về thế giới này."
Wonwoo quay lại, bật cười khẽ.
"Anh bắt đầu nói mấy lời kỳ quặc rồi đấy."
"Không kỳ đâu."
Taehyun khẽ nghiêng đầu. "Em giống như một thiên thần... Nhưng chẳng may rơi xuống nhầm lòng một con quỷ."
"Nếu em là thiên thần thật..."
Anh nắm lấy cằm cậu, thì thầm,
"Thì chắc em là thiên thần chỉ dành cho anh."
Wonwoo đỏ mặt, quay đi.
Cậu không dám nói gì. Không dám hỏi Taehyun tại sao có thể thốt ra mấy câu ngôn tình đến vậy... trong khi 1 tháng trước vẫn là tên sát nhân mất kiểm soát, điên dại vì ghen tuông.
Nhưng... ở giây phút này, ánh mắt anh quá dịu dàng.
Chỉ là...
Taehyun bỗng ngồi thẳng dậy. Đôi mắt anh đảo một vòng, ánh nhìn tối lại.
"Có bao nhiêu người nhìn em vậy, hm?"
"Hả?" Wonwoo ngơ ngác.
"Bên kia kìa."
Giọng Taehyun đều đều, nhưng lạnh.
"Góc vườn bên trái có hai thằng cứ liếc sang từ nãy đến giờ. Gã kia nữa, tay đang cầm máy ảnh, mà cứ nhìn em mãi không chớp."
Wonwoo chớp mắt, quay đầu định nhìn theo thì bị Taehyun kéo lại ngay.
"Không cần nhìn. Em càng nhìn lại tụi nó càng nghĩ có cơ hội."
"Taehyun... không nghiêm trọng đến vậy đâu, chỉ là—"
"Không nghiêm trọng?"
Hắn cười khẽ, rồi đứng dậy, lôi trong túi áo khoác ra một chiếc mũ hoodie dày cùng chiếc áo gió có nón.
"Em mặc cái này vào ngay đi."
Wonwoo trố mắt nhìn:
"Em mặc rồi mà? Áo hoodie này dày lắm, nóng chết luôn —"
"Cởi ra thì mấy thằng đó lại càng được dịp nhìn."
Taehyun nói nhỏ, cúi sát vào tai cậu:
"Anh ghét ánh mắt tụi nó. Anh muốn móc mắt từng đứa một."
Giọng nói hắn mềm như nhung, nhưng đầy sát khí.
Wonwoo bất giác rùng mình.
Cậu định cãi thêm, nhưng nhìn ánh mắt như bão ngầm của anh, cuối cùng đành lẳng lặng kéo áo lên, để cả mũ hoodie trùm kín đầu.
Taehyun hài lòng.
Hắn kéo khẩu trang lên lại, nắm lấy tay Wonwoo, đan chặt từng ngón.
"Thế này mới yên tâm."
"Giờ thì đi tiếp được rồi. Thiên thần của anh, không ai khác được nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com