Chap 23 : Người quen.
Sau khi đội lại chiếc mũ hoodie trùm kín đầu, Wonwoo bị Taehyun dắt đi tiếp. Tay cậu bị giữ rất chặt, như thể chỉ cần lơi ra một chút là Taehyun sẽ bốc hơi ngay tại chỗ.
Thực ra... là ngược lại.
Taehyun sợ cậu sẽ biến mất.
Họ đi ngang qua một quán nước nhỏ nằm giữa rừng hoa. Không gian trang trí bằng đèn lồng giấy, ghế gỗ đơn giản, mang phong cách yên bình của một đêm cuối tuần. Người đến đây đều trông có vẻ thư giãn, ngồi nhâm nhi cà phê hoặc sô-cô-la nóng trong tiếng nhạc du dương.
Taehyun kéo cậu ngồi xuống một bàn ở góc khuất, khuôn mặt vẫn được khẩu trang che kín, nhưng đôi mắt cứ nhìn Wonwoo không rời.
"Nghiêng đầu chút."
Taehyun chạm vào cằm cậu, xoay nhẹ.
"Ừ. Ánh đèn đổ xuống gò má em, trông đẹp đến mức anh phát điên được luôn."
Wonwoo ngượng chín cả mặt.
"Anh... đừng nhìn em kiểu đó nữa."
"Nhìn thì sao? Không được à?"
Giọng hắn trầm thấp, chứa đầy ẩn ý.
"Anh chịu đựng suốt mấy năm trời chỉ dám nhìn từ xa. Giờ có em ngồi trước mặt, sao anh nỡ rời mắt?"
Wonwoo quay đi, giấu nụ cười nhỏ đang trào lên trên khóe môi.
Dù có hơi ghen tuông và chiếm hữu đến mức khó chịu, nhưng đôi lúc... Taehyun lại khiến tim cậu đập nhanh như thế này.
Nhưng...
"Ủa, Wonwoo phải không?"
Một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
Cả người Taehyun lập tức cứng lại.
Wonwoo quay đầu lại — là một cô gái trẻ, khoảng tầm hai mươi mấy, có vẻ là sinh viên y hoặc cảnh sát thực tập ở đồn.
"Là cậu thật hả? Trời ơi, lúc đầu mình còn không chắc, nhưng nhìn nghiêng là nhận ra liền luôn đó! Cậu làm ở phòng giám định pháp y mà, đúng không?"
Taehyun siết tay cậu dưới gầm bàn.
Siết rất chặt.
Wonwoo cười gượng, không dám rút tay ra.
"À... ừm... xin lỗi, cậu là...?"
"Ơ? Cậu không nhớ à? Hồi tháng trước mình có mang hồ sơ lên phòng cậu kiểm tra mà? Cậu còn giúp mình chỉ cách đối chiếu kết quả mảnh vỡ cơ mà?"
Cô gái tỏ ra hơi bối rối. "Cậu không nhớ mình thật hả...?"
"À... xin lỗi... mình... mình hơi đãng trí..."
Wonwoo cười méo xẹo.
"Không sao, chắc tại giờ này ai cũng mệt rồi. Vui ghê, không ngờ gặp cậu ở đây luôn á! Cậu đi với bạn à?"
Câu hỏi vừa dứt, Taehyun lập tức kéo mũ hoodie của Wonwoo trùm xuống sát hơn, gần như che kín cả mặt cậu. Hắn lên tiếng, giọng trầm lạnh:
"Bọn tôi đang có hẹn riêng."
Cô gái giật mình, khẽ gật đầu:
"À vâng... xin lỗi, mình không làm phiền nữa..."
Khi cô rời đi, Wonwoo chưa kịp nói gì thì Taehyun đã đứng dậy.
"Đi."
Hắn kéo mạnh tay cậu.
"Anh... đi đâu?"
"Không ở đây nữa. Có quá nhiều người nhận ra em."
"Chỉ là một người thôi mà, cô ấy—"
"Chỉ một là đủ để phiền rồi."
Taehyun cúi sát vào tai cậu, giọng trở lại thì thầm nhưng lạnh băng:
"Anh không thích chia sẻ. Dù chỉ là ánh nhìn. Dù chỉ là vài giây."
Wonwoo bị kéo đi gần như chạy.
Cậu ngoái lại nhìn khu vườn, những ánh đèn vàng nhạt lay động trong đêm.
Lãng mạn thật đấy. Nhưng với Taehyun — bất kỳ thứ gì chạm vào cậu, dù là ánh mắt xa lạ — cũng đều là một sự xúc phạm cần loại bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com