Chap 24 : Chụp.
Sau vụ cô gái nhận ra Wonwoo, Taehyun càng cảnh giác hơn. Hắn trùm kín mặt cả hai, chọn góc ngồi khuất nhất trong một quán nhỏ lưng đồi. Tay vẫn không rời tay Wonwoo, ánh mắt thì cứ dán lên khuôn mặt bị che hờ của cậu như thể đang nhìn một viên bảo vật quý giá.
"Anh đang... nhìn gì vậy?"
Wonwoo hỏi khẽ, cố nén ngượng khi cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng đó.
"Ngắm em."
Taehyun trả lời không hề do dự.
"Chắc do hôm nay là trăng tròn. Mặt em sáng hơn bình thường. Da thì trắng, mắt thì trong, mi thì dài... giống như phát sáng giữa bóng tối."
Wonwoo cười cười, định đùa lại câu gì đó — nhưng chợt thấy ánh mắt Taehyun bỗng lạnh đi.
"Có chuyện gì sao?"
Cậu quay đầu theo ánh nhìn của hắn.
Ở phía xa xa, có một chàng trai lạ mặc sơ mi trắng đang đứng sát rìa bụi hoa, giả vờ như đang chụp cảnh đồi, nhưng ống kính lại cố tình lia về phía bàn của Wonwoo và Taehyun.
Lách cách.
Một tiếng chụp hình vang lên.
Lách cách.
Lại thêm một lần nữa.
Chưa kịp phản ứng, Taehyun đã đứng bật dậy.
"Taehyun... đợi đã!"
Wonwoo gọi theo, nhưng hắn đã sải bước đến chàng trai kia chỉ trong vài giây.
"Này, thằng kia—?"
Chàng trai chưa kịp xoay người thì Taehyun đã giật phăng lấy chiếc máy ảnh từ tay hắn, mặt lạnh như băng.
RẦM.
Máy ảnh bị hắn ném mạnh xuống đất, vỡ toang cả ống kính.
"Mày chụp cái gì?"
Giọng hắn khàn, trầm, và đè nén một cơn giận dữ cực kỳ nguy hiểm.
Chàng trai hoảng loạn:
"Tôi... tôi chỉ chụp đồi hoa thôi, tôi không—!"
"Nói dối."
Taehyun bước tới gần, khiến hắn ta phải lùi lại từng bước một.
"Mày tưởng mày là ai mà dám giơ ống kính về phía em ấy? Mày nghĩ tao không thấy à? Hay là Mày định đem ảnh em ấy đi rao bán?"
"Không—! Không phải—! Tôi chỉ thấy cậu ấy đẹp quá nên... nên—!"
"Nên chụp lén?"
Đôi mắt Taehyun tối sầm lại.
"Muốn tao chụp luôn cái đầu mày đem về phòng tối không?"
Chàng trai tái mét, run đến nỗi lưng dán chặt vào thân cây phía sau.
Cả khuôn mặt hắn gần như không còn chút máu.
"Xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý...!"
Lúc đó, Wonwoo mới kịp chạy đến. Cậu nắm lấy tay Taehyun, kéo nhẹ:
"Anh thôi đi... đừng dọa người ta nữa."
"Người ta dám nhìn em như muốn nuốt sống mà em còn xin cho à?"
"Thôi mà anh. Đánh người ở đây là bị tóm đấy, anh muốn bị bắt à?"
Nghe thế, Taehyun mới chịu dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn Wonwoo, môi mím chặt.
Wonwoo thở ra một hơi, kéo hắn rời khỏi khu đồi. Trên đường đi, cậu vẫn cảm thấy bàn tay hắn siết lấy tay mình rất chặt, như thể đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ đang bốc lên từng đợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com