Chap 26 : Lần gặp đầu...
Giữa đồi hoa, một đoạn ký ức sống lại
Wonwoo ngồi giữa thảm hoa, hai chân co lại, đầu tựa lên vai Taehyun. Ánh trăng rót nhẹ xuống hai người như một tấm lụa mỏng mờ ảo.
Taehyun vẫn im lặng.
Rồi đột nhiên, giọng anh vang lên, nhẹ và khẽ như một câu chuyện cổ tích:
"Lần đầu anh nhìn thấy em... là ở bệnh viện pháp y."
Wonwoo hơi ngẩng đầu dậy, nghiêng mặt:
"Hả? Nhưng... lúc đó em đâu có biết anh?"
Taehyun mỉm cười:
"Tất nhiên là không. Em đang chăm chú đọc một tập hồ sơ giám định gì đó, tóc rũ xuống che nửa mặt. Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên khiến da em trắng đến mức gần như phát sáng... Anh đứng cách đó rất xa, chỉ dám nhìn, nhưng lại không dứt mắt ra được."
Wonwoo bối rối, không biết nên cười hay nên... lo.
"Sao anh lại ở đó?"
"Khi đó, anh... là nhân chứng một vụ án. Cảnh sát gọi đến để đối chiếu thông tin. Nhưng thay vì để tâm đến vụ án, anh lại bị chính ánh mắt em làm cho phân tâm."
Taehyun cúi đầu xuống, sát gần cổ cậu:
"Lúc em bước ra khỏi phòng, em không nhìn anh. Nhưng anh lại nhớ như in từng bước chân em đi, đôi giày em mang, và cả giọng em nói chuyện với đồng nghiệp."
"Anh biết rõ... anh không nên nhớ đến như vậy. Nhưng anh không kiểm soát được nữa."
Wonwoo khẽ nuốt nước bọt.
Taehyun vẫn tiếp tục, giọng anh bắt đầu chùng xuống, pha một chút cay đắng:
"Sau đó, anh đã thử quên em. Nghĩ rằng rồi sẽ có ai đó khác xuất hiện. Nhưng không có. Dù anh có làm gì, đi đâu, cũng không có một ai khiến anh có cảm giác như lúc nhìn thấy em."
"Anh đã nghĩ, chỉ cần đứng từ xa, nhìn em... là đủ rồi."
"Nhưng rồi..."
"Định mệnh lại mang em đến trước mặt anh, lần nữa. Ngay trong phòng thẩm vấn của trại giam. Lúc em bước vào, anh tưởng tim mình ngừng đập."
Wonwoo khẽ thì thầm:
"Vậy ra... từ trước cả khi trở thành 'người bị truy nã', anh đã..."
"...yêu em rồi."
Taehyun đáp, không ngập ngừng.
"Yêu em trước khi cả chính anh kịp nhận ra rằng tình cảm đó đã vượt qua giới hạn mất rồi."
Một cơn gió đêm thoảng qua, khiến vai áo Wonwoo khẽ rung. Cậu vẫn không lên tiếng.
Taehyun vươn tay, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối trên trán cậu.
"Anh biết. Cách anh yêu em có thể khiến em thấy sợ."
"Nhưng đó là cách duy nhất anh biết. Vì anh chưa từng có ai để học cách yêu đúng cả."
Tiếng dế kêu khe khẽ, hòa vào nhịp đập đang dồn dập trong lồng ngực Wonwoo.
Cậu không biết phải nói gì. Chỉ biết... trong tim đang có một thứ gì đó rất kỳ lạ. Không còn hoàn toàn là nỗi sợ nữa.
Mà có lẽ... là sự rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com