Chap 28 : Kỷ niệm tại cánh đồng hoa.
Giữa cánh đồng hoa, một lời hứa được khắc vào trái tim
Sau khi Wonwoo khẽ hôn lên má anh, Taehyun vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
Trái tim anh như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Cả người nóng bừng... không phải vì trời, mà vì ánh mắt dịu dàng kia đang khiến anh không còn kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
Nhưng Taehyun không làm gì vội. Anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi chợt khẽ cười, lấy trong ba lô nhỏ ra một thứ.
Wonwoo ngạc nhiên:
"Máy ảnh à? Anh mang theo từ khi nào thế?"
"Lúc hóa trang ra ngoài là anh có chuẩn bị cả. Định chụp vài cái ảnh kỷ niệm thôi..."
Anh đưa máy ảnh cho Wonwoo.
"Em chụp thử anh một tấm đi. Chụp kiểu mà... em thấy anh đẹp nhất ấy."
Wonwoo hơi sững người, nhưng rồi cũng mỉm cười. Cậu cầm máy lên, chụp một tấm chính diện — nơi ánh sáng trăng nhẹ lướt trên gương mặt lạnh lùng của Taehyun, nhưng lại phản chiếu vào đôi mắt ấm áp mà đầy cảm xúc.
Taehyun bước đến, ngồi xuống cạnh cậu.
"Giờ tới lượt chúng ta chụp chung."
"Kỷ niệm đầu tiên... khi em chủ động chạm vào anh đấy."
Wonwoo định né tránh, nhưng Taehyun đã kịp kéo cậu lại, ôm gọn cậu vào lòng một cách vừa dịu dàng vừa ép buộc.
Chiếc máy ảnh phát ra tiếng "tách" đúng lúc Wonwoo ngẩng lên nhìn anh.
Trong bức ảnh, gương mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt hơi hoảng hốt... còn Taehyun thì cười khẽ, ánh mắt như muốn nuốt trọn lấy người trong lòng.
⸻
Khi xe vừa về đến căn hộ, Wonwoo chần chừ:
"Ngày mai em phải đi làm rồi... Trễ hơn nữa là đồng nghiệp nghi ngờ mất."
Taehyun im lặng, như đang cân nhắc điều gì.
Một lúc sau, anh nói:
"Được. Nhưng em chỉ được đi làm đúng thời gian, đúng giờ. Xong việc phải về ngay, không được la cà."
"Không được để ai chạm vào người em, đặc biệt là cái tên Daniel đó. Nếu hắn lại đến gần em, em phải nói với anh ngay. Hiểu chưa?"
Wonwoo lặng người trước ánh mắt nghiêm túc ấy.
Một phần cậu thấy nghẹt thở.
Nhưng sâu bên trong, lại có thứ gì đó... khiến tim cậu rung lên khe khẽ.
"Em... biết rồi."
Taehyun vẫn không yên tâm, nên cúi xuống, kề môi sát tai cậu:
"Và em phải hứa với anh..."
"Nếu một ngày em bận không thể về sớm... em phải nhắn cho anh một tin. Một chữ thôi cũng được. Để anh còn biết đường mà đi tìm em."
"Anh sẽ tìm em đến tận cùng."
Wonwoo quay sang nhìn anh.
Ánh mắt của người đàn ông ấy... như có lưỡi dao, cắt xuyên qua mọi phòng bị của cậu.
"...Em hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com