Chap 29 : Đừng giấu anh.
Ngày đầu tiên quay lại sở làm sau hơn một tuần biến mất, Wonwoo cố giữ vẻ bình tĩnh... nhưng thật ra, tim cậu đang đập thình thịch không yên.
Không phải vì lo lắng công việc.
Mà vì... Daniel.
Cậu biết thể nào cậu ta cũng sẽ tìm tới mình. Dáng vẻ lo lắng hôm trước vẫn còn hằn trong trí nhớ cậu.
Và đúng như dự đoán.
Chỉ mới bước vào hành lang tầng ba, Wonwoo đã nhìn thấy Daniel đang đứng dựa vào tường, tay đút túi, ánh mắt hướng về phía cậu như thể đã chờ sẵn từ lâu.
"Wonwoo."
Giọng trầm ấy vang lên khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Ngay lập tức, Wonwoo cúi đầu, bước nhanh như chạy ngang qua Daniel.
"Tớ đang vội, có báo cáo phải nộp..."
"Khoan đã, cậu nghe tớ nói đã—"
"Xin lỗi!"
Cậu gần như bỏ chạy.
Daniel cau mày nhìn theo. Thái độ né tránh này... quá rõ ràng.
Rõ ràng đến mức khiến hắn càng thêm nghi ngờ.
⸻
Tối đó, Wonwoo về đến nhà.
Căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu. Taehyun đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi, nhưng từ ánh nhìn của anh, cậu biết — anh đang chờ mình nói gì đó.
Và quả thật... cậu có chuyện.
Chiều nay, cấp trên thông báo cậu sẽ phải hợp tác trực tiếp với Daniel trong vụ án mới — một vụ án phức tạp, cần cả giám định lẫn điều tra phối hợp chặt chẽ.
Wonwoo cắn môi.
Nói ra thì Taehyun sẽ giận.
Không nói thì... cảm giác này cứ nghẹn trong cổ họng.
Và đúng như cậu đoán, khi cậu còn đang ngồi im không nói gì, Taehyun lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng đến mức bất thường:
"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Wonwoo cười gượng:
"Không... không có gì đâu."
Taehyun không nói gì thêm.
Chỉ đứng dậy, đi chậm tới chỗ cậu.
Dừng lại trước mặt.
"Thật sự không có gì?"
Wonwoo vẫn lắc đầu. Nhưng ánh mắt lảng tránh của cậu đã phản bội tất cả.
Taehyun khẽ cúi người xuống, bàn tay nâng cằm cậu lên buộc phải đối diện.
"Wonwoo à... em biết anh ghét nhất là gì không?"
"Là khi em giấu anh."
Cậu nuốt khan. Định nói gì đó... nhưng chưa kịp, môi Taehyun đã đè lên môi cậu, hôn sâu một cách mạnh mẽ. Không dịu dàng như mọi khi. Càng giãy, Taehyun càng ghì chặt.
Khi môi buông ra, Wonwoo thở dốc, giọng run run:
"...Là vụ án mới thôi... Em... em phải hợp tác với Daniel..."
Trong thoáng chốc, gương mặt Taehyun như tối sầm lại.
Đôi mắt anh không còn vẻ dịu dàng thường thấy, mà thay vào đó là một thứ gì đó... bóng tối lạnh ngắt.
"Hợp tác à?"
"Anh đã cấm em tiếp xúc với hắn rồi cơ mà."
"Hay là... em thích cái cảm giác bị hắn nắm tay trong kho hôm đó đến vậy?"
Wonwoo vội thanh minh:
"Taehyun, không phải vậy... Em... em không muốn đâu..."
Taehyun siết chặt tay, quay lưng đi một lúc để bình tĩnh lại.
Rồi anh nói, chậm rãi:
"Không được nhìn hắn, không được cười với hắn, không được nói chuyện riêng với hắn. Em chỉ được làm đúng phận sự giám định. Anh sẽ kiểm tra."
Wonwoo gật đầu lia lịa:
"Em hứa... sẽ chỉ làm việc thôi. Không giao tiếp gì ngoài công việc hết..."
Taehyun bước lại, ôm lấy cậu từ phía sau, giọng khẽ bên tai:
"Tốt. Vì anh sẽ ở đó."
"Anh sẽ theo dõi từ xa. Nếu em dám làm trái lời, anh sẽ... có cách khiến Daniel biến mất khỏi đời em vĩnh viễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com