Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Theo dõi.

Ba ngày sau.

Wonwoo không nói với ai về cảm giác lạ suốt những ngày qua. Mọi thứ diễn ra bình thường... quá bình thường, đến mức đáng ngờ.

Cậu vẫn đi làm ở sở pháp y, vẫn ăn trưa một mình, vẫn rửa tay rất kỹ sau mỗi lần chạm vào thi thể. Nhưng khi rời khỏi phòng lưu trữ, cậu phát hiện...

Một tập hồ sơ đã được đặt gọn gàng trên bàn của mình. Chính là bản báo cáo mà sáng nay cậu đang tìm khắp nơi không thấy.

Không ai trong phòng nhận là đã tìm giúp cậu. Mọi người còn hỏi ngược lại:

"Ủa, nãy giờ anh không có ở bàn à?"
"Em tưởng anh mang theo luôn rồi?"

Wonwoo cười gượng. Nhưng bên trong, cổ họng cậu khô khốc.

Tối hôm đó, ở ga tàu.

Trên đường về nhà, cậu suýt bị một gã say rượu từ đằng sau giật túi. Cú giật khiến Wonwoo mất đà, suýt ngã xuống cầu thang của nhà ga.

Nhưng người đàn ông kia đột nhiên té ngửa ra sau, máu mũi phun lên áo hắn.

Không ai thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra. Người xung quanh chỉ nói rằng có tiếng rắc rất nhanh — như tiếng cổ tay bị bẻ. Rồi một bóng đen biến mất vào đám đông.

Wonwoo quay đầu liên tục. Cảm giác đó lại trở lại:
Ai đó đang dõi theo mình. Gần lắm.

Ở một nơi khác.

Một căn phòng trọ rẻ tiền, tường loang lổ, chỉ có ánh đèn neon mờ xanh như bệnh viện cũ. Taehyun đứng trước gương, tay vẫn dính vài giọt máu khô của tên cướp.

Hắn không tức giận, không cười, không run tay. Chỉ nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của chính mình.

"Lũ rác rưởi. Đừng có đụng vào em ấy."
"Tao chưa cho phép."

Hắn lấy con dao nhỏ, rạch một đường ngang qua vai áo — không phải để tự thương mà là... để cảm thấy đau, để không quên mình còn "sống" — kể từ khi gặp lại ánh mắt ấy trong nhà giam.

Ngày hôm sau – Trong nhà của Wonwoo.

Khi về tới nhà, Wonwoo phát hiện cửa sổ phòng bếp khẽ mở. Cậu thề rằng mình đã khóa nó sáng nay.

Trên bàn ăn, có một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là một nhánh lavender khô.

Không ghi chú. Không thiệp. Không ai khác có chìa khóa nhà này.

Wonwoo đứng chết lặng một lúc lâu. Đến khi điện thoại reo, cậu mới giật mình nhìn xuống.

Tin nhắn từ một số lạ, không có tên:

"Em vẫn thích mùi lavender chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove