Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : Viết trầy nhỏ.

Ngày đầu tiên trong vụ án mới.

Wonwoo bước chậm qua hành lang khu hiện trường, trên tay là túi dụng cụ giám định. Cậu đang cố giữ bình tĩnh. Tự nhủ đây chỉ là công việc — chỉ là công việc thôi. Nhưng khi vừa tới nơi, ánh mắt Daniel đã lập tức hướng về cậu.

"Chào buổi sáng."

Wonwoo khẽ gật đầu.

Không cười, không nhìn lâu.

Chỉ như một cái máy — thực hiện nhiệm vụ.

Daniel hơi cau mày. Hắn nhận ra ngay rằng cậu đang né tránh mình một cách thận trọng đến bất thường. Và không chỉ thế... đôi lúc ánh mắt Wonwoo lại như... sợ sệt?

Hiện trường là một ngôi nhà cũ đang được phá dỡ dở dang.

Trong lúc giám định hiện vật gần một mảng tường đổ nát, Wonwoo bất cẩn lùi chân trật một miếng gạch. Mặt đất dưới chân bỗng sụp xuống. Cậu thót tim — rồi cả người nghiêng hẳn về một bên.

"Cẩn thận!"

Daniel lao tới trước khi cậu ngã.

Hắn vươn tay, ôm lấy cậu trong tích tắc.

Một bên tay cậu bị va nhẹ vào cạnh tường, rướm máu. Daniel cau mày, siết nhẹ bờ vai cậu.

"Em có sao không?"

Wonwoo khựng lại 1 nhịp.

Daniel chưa bao giờ gọi cậu là "em". Hay là cậu ta lỡ mồm?

Ánh mắt hắn lúc này — thật sự rất lo lắng. Nhận ra sự háp tấp trong câu nói, Daniel liền chỉnh sửa lại cách xưng hô:
"Tay cậu bị thương rồi. Đưa tớ xem."

"Không cần đâu, chỉ là vết xước nhẹ..."

"Wonwoo, đừng cố tỏ ra ổn trước mặt tớ. Cậu đã né tớ suốt mấy hôm nay. Cậu sợ cái gì? Cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy?"

Wonwoo lặng im.

Mắt cụp xuống, không dám trả lời.

Daniel nhìn cậu một lúc. Đôi mày hắn càng nhíu lại. Dường như hắn sắp nói gì đó, nhưng rồi... lại thôi.

Cậu không hay biết, ở cách đó không xa, Taehyun đang đứng trên tầng cao một toà nhà bỏ hoang, theo dõi mọi thứ qua ống nhòm.

Và đôi mắt anh... không giấu nổi sự giận dữ đang trào lên.

"Đỡ cậu ấy?"
"Chạm vào người cậu ấy?"
Giọng anh trầm xuống, gằn từng chữ.

Tối hôm đó, Wonwoo trở về căn hộ.

Cậu chỉ bị trầy nhẹ, nhưng khi vừa mở cửa bước vào, Taehyun đã đứng đợi sẵn. Không nói lời nào, anh kéo tay cậu lên xem vết thương.

"Anh thấy hết rồi."

Wonwoo im lặng.

"Hắn đỡ em, đúng không? Rồi nhìn em bằng ánh mắt đó, đúng không? Rồi gọi em là 'em' nữa, đúng không?"

Giọng Taehyun mỗi lúc một thấp hơn, ánh mắt tối lại.

Wonwoo khẽ gật đầu.

Bàn tay Taehyun siết chặt một thoáng, rồi anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Anh không thích điều đó."

"Anh đã bảo em rồi... không được để hắn ta lại gần."

"Chuyện ngoài ý muốn mà..." – Wonwoo lí nhí – "Em đâu ngờ... em ngã..."

Taehyun nhìn cậu một lúc rất lâu.

Sau cùng, anh siết nhẹ cằm cậu, ghé sát, giọng trầm thấp:

"Em phải cẩn thận hơn. Đừng để anh mất kiên nhẫn."

Sau hôm đó, Taehyun kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

Mỗi khi Wonwoo ra ngoài làm việc, anh đều biết cậu đang ở đâu, đi với ai, làm gì. Đôi khi giữa ca làm, điện thoại cậu rung lên chỉ để nghe anh hỏi một câu:

"Em đang đứng cạnh ai vậy?"
"Sao em chưa nhắn cho anh?"
"Có ai nhìn em không?"

Hồi đầu, Wonwoo thấy nghẹt thở.

Nhưng không hiểu sao... sau nhiều lần như thế, cậu bắt đầu quen dần.

Quen với việc bị kiểm soát.

Quen với những câu hỏi chiếm hữu.

Thậm chí... có lúc, khi không nhận được tin nhắn của Taehyun, cậu thấy lòng mình hơi trống trải.

Và cậu bắt đầu nhận ra, mình không còn là Wonwoo của trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove