Chap 31 : Hack.
Vụ án đã khép lại thành công.
Cả đội nhẹ nhõm hẳn. Trưởng nhóm đề xuất một buổi đi ăn để ăn mừng — đúng lúc mọi người đều cần thả lỏng sau chuỗi ngày căng thẳng. Ai nấy đều hồ hởi, thậm chí đã đặt chỗ xong xuôi.
Ngoại trừ một người.
Wonwoo.
"Tớ... không đi đâu. Còn chút việc phải làm."
"Lúc nào cậu chẳng bận việc, Wonwoo." – Một đồng nghiệp vỗ vai cậu – "Đi đi, lâu lắm rồi cả team mới có dịp."
"Tớ thật sự..."
"Không nghe! Đi! Không thì tụi này gọi thẳng sếp kéo cậu đi bây giờ!"
Cuối cùng, Wonwoo không còn đường lui.
Cậu lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, lôi điện thoại ra nhắn vội.
"Anh ơi... hôm nay team bắt em đi ăn mừng. Em không muốn nhưng không từ chối được... Em sẽ về sớm, thật đấy."
Tin nhắn gửi đi không có hồi đáp.
Tim cậu bỗng đập nhanh.
⸻
Nhà hàng BBQ kiểu Hàn.
Không gian ấm cúng, bàn tròn đầy ắp người.
Wonwoo khẽ thở phào khi thấy Daniel ngồi phía bên kia. Cậu chọn một góc khuất gần cuối bàn, cố gắng tránh mắt bất kỳ ai.
Chưa được hai phút, ghế bên cạnh đã bị kéo ra.
"Sao bữa bay không ngồi cạnh tớ." – Daniel thản nhiên.
"Cậu..."
"Ngại à?"
"Không. Nhưng..."
Daniel không để cậu nói hết. Hắn rót nước cho cả hai, rồi cúi sát, ghé tai:
"Yên tâm. Tớ đâu ăn thịt cậu."
Và thế là — combo nhan sắc chết người lại ngồi cạnh nhau.
Một nữ đồng nghiệp lấp ló ở bàn đối diện thì thầm:
"Trời đất ơi, tui nói rồi mà, hai người này đích thị couple ruột đó!"
"Đúng rồi! Nhìn thử đi, đẹp đôi muốn xỉu!"
"Ngồi cạnh nhau cứ như poster phim Hàn!"
Wonwoo đỏ mặt, cúi gằm.
Daniel thì cười nhẹ, không giấu nổi sự đắc ý.
"Bị đẩy thuyền rồi, Wonwoo."
"Cậu thấy vui à?" – Cậu lườm.
"Ừ." – Daniel cười – "Nếu là cậu... tớ vui thật."
⸻
Điều mà Wonwoo không hề biết: trong lúc đó, một vài tấm ảnh "chụp lén" đang được upload lên fanpage nội bộ của sở.
"Team hình sự ăn mừng vụ án thành công! Cặp đôi được yêu thích nhất lại ngồi cạnh nhau nữa rồi nèee~"
Tấm ảnh nổi bật nhất: Wonwoo quay sang lấy nước, tóc cậu rủ xuống một bên má, mặt ửng hồng. Daniel nghiêng mặt nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng là... rất chiều chuộng.
Bình luận bên dưới thì bùng nổ:
"Trời đất tui nói rồi mà!!! Đẩy thuyền này từ năm ngoái rồi!!!"
"Yêu nhau đi, trời ơi, để tụi tui còn tổ chức đám cưới!!"
"Tui thấy cái kiểu nhìn nhau này quen lắm nha..."
⸻
Tối hôm đó.
Khi Wonwoo mở cửa về nhà, Taehyun đã đứng ở ban công.
Không nhìn cậu. Lặng thinh.
Wonwoo khẽ cắn môi.
"Em... về rồi."
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi tiến gần.
Taehyun đưa điện thoại cho cậu xem. Màn hình sáng rực — hiển thị ảnh chụp hai người cười nói, nét nào nét nấy rõ mồn một.
"Đây là cái gì?"
Giọng anh trầm, đều đều — nhưng ánh mắt lại như ngấm lửa.
Wonwoo lí nhí:
"Lúc đó... tụi em chỉ ngồi cạnh thôi. Em không để ý gì cậu ta hết..."
"Ngồi cạnh?" – Taehyun nhướng mày, mím môi, cười khẩy – "Chụp bao nhiêu kiểu ảnh? Bao nhiêu đứa bình luận? Em gọi đó là không làm gì sai?"
Wonwoo cứng người.
"Anh à, em thật sự không kiểm soát được mấy người đồng nghiệp..."
"Nhưng em có thể từ chối không ngồi cạnh hắn ta." – Anh nghiêng đầu, giọng lạnh đi – "Sao không làm thế?"
Wonwoo bối rối, không trả lời.
Taehyun tiến sát hơn, ghé sát môi:
"Từ nay, tránh xa hắn ra. Đừng để anh phải lặp lại."
⸻
Sáng hôm sau.
Cả sở rộ lên một tin đồn:
"Fanpage công ty bị hack rồi!!!"
"Tất cả hình cặp đôi Daniel-Wonwoo đều biến mất sạch sẽ luôn ấy!!"
"Admin bảo không biết gì cả... có người xoá hẳn trong hệ thống luôn rồi!!"
Daniel mở điện thoại, thấy tài khoản fanpage bị chặn quyền truy cập tạm thời. Tin nhắn báo lỗi ghi:
"Truy cập bị từ chối bởi quyền lực không xác định."
Hắn khẽ nhíu mày.
"Ai lại rảnh đến vậy...?"
⸻
Chỉ có một người đang nhâm nhi tách cà phê, cười nhạt.
"Tao bảo rồi mà. Chỉ cần là của tao, thì người khác đừng mong chạm vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com