Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 : Đùa.

Hai ngày trôi qua kể từ vụ fanpage tai tiếng.

Và cũng là hai ngày Wonwoo bị anh người yêu cấm vận mọi hình thức ôm hôn, ánh mắt lườm không sót một giây nào, thái độ hờ hững đúng kiểu "giận lâu năm", khiến căn nhà im ắng đến lạnh người.

Ngày thứ nhất.

Wonwoo dọn cơm, bày đũa xong xuôi. Không thấy ai ra.

"Anh ăn không, em hâm lại cho?"

Taehyun không đáp. Chỉ ngồi khoanh tay, mắt nhìn thẳng về phía ban công.

Ngày thứ hai.

Wonwoo vòng tay ôm lưng anh từ phía sau, dụi má lên bờ vai rộng:

"Em biết lỗi rồi mà. Hôm đó em đâu có làm gì đâu..."

"..."

"Anh nói gì đi chứ..."

"Không muốn nói."

Wonwoo bực.

Hai ngày rồi. Anh ấy định giận đến bao giờ?

Cậu không có lỗi. Không hề có lỗi! Đám đồng nghiệp vô duyên, Daniel lì lợm, người ta chụp ảnh thì cậu phải làm gì chứ?

Cảm giác bất lực dồn nén lên tới đỉnh điểm.

Tối hôm đó.

Sau bữa ăn căng thẳng, cả hai về phòng. Taehyun vừa nằm xuống, quay lưng về phía cậu thì Wonwoo ngồi bật dậy.

"Thôi. Nếu anh thấy phiền thì chia tay đi."

Taehyun xoay đầu, cau mày.

"Em nói gì?"

"Chia tay." – Wonwoo nói lớn hơn – "Anh muốn kiểm soát, em cũng chịu. Muốn giận, em cũng dỗ. Nhưng nếu cái gì cũng đổ lên đầu em thì... chia tay đi cho rồi. Em tìm người khác."

Câu nói vừa dứt.

Không khí đóng băng.

Taehyun xoay người lại thật chậm.

Ánh mắt anh lúc đó lạnh đến mức khiến Wonwoo lùi hẳn ra sau vài phân.

"Em vừa nói gì cơ?"

"Tìm người khác." – Wonwoo ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng – "Không yêu nữa thì... em có quyền."

Taehyun không nói thêm lời nào.

Chỉ trong tích tắc, anh nhào tới, đè hẳn cậu xuống giường, đôi mắt tối sầm đầy nguy hiểm.

"Muốn tìm ai cơ?"

"Anh bỏ em ra—"

"Nói lại xem?" – Giọng anh khàn khàn, gằn từng chữ – "Ai cho phép em tìm người khác?"

Wonwoo thở hổn hển, bị khóa chặt dưới thân.

Cậu toan phản kháng thì Taehyun cúi xuống, môi phủ lên cổ cậu, mút mạnh để lại dấu đỏ rõ rệt.

"Em là của anh." – Anh nói, hơi thở nóng hổi phả lên da – "Muốn dọa anh à? Được. Anh cho em biết thế nào là doạ."

Một đêm dài trôi qua.

Wonwoo mệt đến mức không nhấc nổi tay, nằm bẹp, mắt trừng trừng nhìn trần nhà.

"Lần sau... không dám liều nữa..."

Bên cạnh, Taehyun kéo cậu vào lòng, cằm gác lên đầu cậu, ôm như ôm gối ôm yêu thích.

"Cứ thử dọa lần nữa xem."

"..."

"Chỉ cần em còn thở, em không được rời khỏi anh."

Wonwoo thở hổn hển, bị khóa chặt dưới thân.

Cậu toan phản kháng thì Taehyun cúi xuống, môi phủ lên cổ cậu, mút mạnh để lại dấu đỏ rõ rệt.

Wonwoo đỏ bừng mặt, giọng gấp gáp:

"E-em chỉ đùa thôi mà... ai bảo anh giận dai như vậy..."

Taehyun dừng lại một chút, mắt ánh lên đầy nguy hiểm xen chút ý cười.

"Gan em to thật. Dám đùa kiểu này với anh?"

"Thì... em đâu ngờ anh phản ứng vậy đâu..."

"Bây giờ thì biết rồi, đúng không?"

Chưa kịp đáp, Wonwoo đã bị đè xuống, tay bị siết chặt, ánh mắt của Taehyun không cho phép cậu trốn chạy.

"Đừng bao giờ đùa chuyện yêu ai khác trước mặt anh nữa, Wonwoo."

"... em nhớ mà..."

"Tốt. Bây giờ thì im lặng, ngoan ngoãn để anh dạy lại cách yêu."

Sáng hôm sau, ở sở.

Wonwoo bước vào với cổ áo kéo cao tới tận cằm, mặt mày vừa đỏ vừa đơ.

Daniel nhíu mày.

"Cậu bị cảm à? Sao trông lơ ngơ vậy?"

Wonwoo: "..."

Không phải cảm... mà là không ngủ nổi vì bị một con sói điên đánh dấu chủ quyền suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove