Chap 33 : Hỏi.
Sáng hôm sau, Wonwoo lê từng bước chân mệt rũ đến sở làm. Cổ thì kín bưng khẩu trang, áo sơ mi cài cao tận cổ, vai còn run rẩy chút vì dư âm đêm qua.
Cả phòng thấy cậu vừa xuất hiện liền xôn xao:
"Ủa, Wonwoo, hôm qua cậu đâu mất tiêu, không thấy rep nhóm luôn?"
"Chắc về nghỉ sớm đó mà. Nhưng nhìn cậu kìa, sao đi không vững vậy?"
"Coi bộ đêm qua có chuyện gì thú vị ghê nha~"
Wonwoo cố nặn ra một nụ cười méo xệch, tay vịn nhẹ bàn làm việc:
"Không có gì đâu, chỉ... mệt chút thôi."
Daniel từ đầu đã đứng ở góc phòng quan sát. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Wonwoo với ánh mắt nửa lo lắng, nửa nghi ngờ.
⸻
Đến giờ nghỉ trưa, Daniel lấy cớ đưa tài liệu rồi lặng lẽ kéo Wonwoo ra hành lang.
"Cậu không sao chứ? Sao trông cậu... giống như bị thương vậy?"
"Tớ ổn. Chỉ là... mất ngủ thôi."
"Wonwoo." – Daniel nghiêm giọng, mắt nhìn cậu không rời – "Tớ biết cậu đang giấu gì đó. Cậu trước giờ không như thế này."
Wonwoo cúi đầu, tay siết nhẹ mép áo, lòng rối bời. Cậu biết Daniel chỉ quan tâm thật lòng, nhưng...
Từ phía xa, một góc camera giám sát đang sáng đèn xanh, lặng lẽ ghi lại toàn bộ khung cảnh.
Ở một nơi khác, trong căn hộ tối om không ánh sáng, Taehyun ngồi trước màn hình, mắt dán chặt vào biểu cảm của Wonwoo. Một tay gõ nhẹ lên bàn, môi mím lại.
Chưa đến 10 giây sau, điện thoại của Wonwoo rung lên.
"Về nhà ngay."
⸻
Tối hôm đó, khi Wonwoo mở cửa về đến nơi, đèn vẫn tắt. Căn nhà im lặng một cách đáng sợ. Cậu chưa kịp cởi giày thì cạch — cửa sau lưng đóng sầm lại.
Taehyun tựa người vào tường, đôi mắt tối đen như hồ sâu.
"Vui vẻ lắm hả? Đứng gần người khác, lại còn thì thầm với nhau..."
"Không... không như anh nghĩ đâu. Em chỉ bị hỏi—"
"Hỏi? Vậy anh cũng muốn hỏi. Em trả lời anh như đã trả lời Daniel được không?"
Wonwoo nuốt khan. Taehyun từ từ bước lại, ép cậu vào góc tường, tay vòng qua giữ chặt eo cậu.
"Em là của ai, Wonwoo?"
"Của anh... em là của anh..."
"Nhớ kỹ điều đó."
Taehyun thì thầm, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu như đánh dấu một lần nữa. Wonwoo run nhẹ, mắt khẽ khép lại.
"Và từ giờ," – anh nói tiếp, giọng dịu lại – "bất kỳ ai tiến lại gần em, kể cả ánh mắt... anh sẽ tự tay móc nó ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com