Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 : Thực nghiệm.

Một tuần sau.

Sở cảnh sát tổ chức chuyến đi thực địa 3 ngày 2 đêm tại vùng núi phía Bắc – nơi đang diễn ra hàng loạt vụ án bí ẩn. Mục đích là để rà soát dấu vết và kiểm chứng hiện trường cũ. Một phần của đợt điều tra kéo dài mà Wonwoo được phân công theo hỗ trợ.

Địa điểm là một khu nhà nghỉ biệt lập trên núi, không sóng điện thoại, không camera, chỉ có đèn dầu và gió lạnh ban đêm.

"Mỗi phòng hai người, tự chọn nhé." – Sếp cười, phát bảng tên và chìa khoá từng phòng.

Ngay khoảnh khắc đó, Wonwoo lập tức lia mắt đi tìm đồng nghiệp nam tên Seokmin – người vừa thân thiện vừa ít khi hỏi chuyện đời tư người khác. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng...

"Cậu ở phòng 6 đúng không? Đi chung với tớ nhé." – Giọng Daniel vang lên ngay sau lưng.

Wonwoo cứng người. Cậu xoay lại, nở nụ cười méo mó:

"Ờ... Ờ, chắc là để tớ coi còn ai chưa có bạn cùng phòng chưa đã..."

"Tớ chọn cậu rồi mà."
Daniel cười, nhưng mắt hắn không hề rời khỏi Wonwoo – như thể biết rõ cậu đang cố né mình.

Vài người đứng quanh nghe được liền cười đùa:

"Ôi trời, Wonwoo với Daniel lại về chung đội kìa!"
"Hai người này dính nhau ghê luôn á!"
"Thuyền nổi lại rồi chị em ơi!"

Wonwoo chỉ biết cười trừ. Cậu nhìn quanh, nhưng ai cũng đã ghép đôi. Seokmin đã xách hành lý đi chung với bạn thân từ lúc nào.

"Thôi xong..."

Buổi tối hôm đó.

Phòng 6 là một căn phòng nhỏ, chỉ có hai giường đơn sát nhau, bàn gỗ cũ, cửa sổ hướng ra rừng thông âm u. Đèn vàng hắt nhẹ, tường gỗ kêu cót két theo gió.

Wonwoo đặt ba lô xuống, giả vờ bận rộn sắp xếp đồ. Daniel thì im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi bất ngờ cất tiếng:

"Lâu rồi mới được ở riêng với cậu thế này nhỉ."

Wonwoo thoáng khựng lại, rồi gượng cười:

"Ờ... cũng đâu lâu lắm đâu..."

Daniel nhìn cậu, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Nhưng ánh mắt hắn như chứa đầy nghi vấn chưa được giải đáp.

Cả hai ngồi trong im lặng một lúc. Gió rít qua khe cửa. Không khí có phần nặng nề.

Wonwoo móc điện thoại ra – không có sóng.

Chết tiệt... không báo cho Taehyun được...

Cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ, tay bấm vô thức vào màn hình tối đen. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nếu anh ấy biết chuyện cậu ở chung phòng với Daniel thế này... chắc chắn sẽ không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com