Chap 37 : Xuất hiện bất chợt.
Tối muộn. Phòng 6.
Wonwoo vừa tắm xong thì Daniel đang ngồi đọc hồ sơ vụ án trên giường bên kia. Đèn bàn mờ nhạt rọi xuống trang giấy, khiến đường nét gương mặt hắn càng thêm sắc lạnh. Wonwoo lau tóc, thầm mong cứ như thế trôi qua nhanh.
Nhưng Daniel lên tiếng:
"Cậu có vẻ không được thoải mái mỗi khi ở cạnh tớ. Chúng ta trước giờ đâu có như vậy."
Wonwoo khựng tay, ngẩng đầu nhìn:
"Không có... tại tớ hơi mệt."
Daniel khép hồ sơ lại, mắt không rời cậu:
"Hay vì lý do khác? Có ai đang gây áp lực cho cậu à?"
"Không có!" – Wonwoo bật lên quá nhanh, khiến Daniel nheo mắt nhìn kỹ.
"Người cậu sống cùng... thật sự chỉ là anh họ sao?"
Câu hỏi ấy rơi xuống như tảng đá. Wonwoo cảm giác tim mình nhảy một nhịp. Nhưng cậu lập tức né tránh:
"Anh ấy lớn hơn tớ nhiều, hay quan tâm hơi quá thôi. Nhưng không có gì cả đâu."
Daniel chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu:
"Cậu từng không giấu tớ chuyện gì cả mà, Wonwoo. Sao bây giờ lại cứ lảng tránh thế?"
Wonwoo mím môi. Một thoáng buồn hiện lên trong mắt:
"Có những chuyện... câu đừng nên tò mò."
Daniel định nói thêm gì đó thì đèn phòng chớp nhẹ một cái rồi ổn định lại. Ngoài rừng thông, gió rít từng cơn.
Wonwoo đứng dậy, vờ kiếm cớ đi ngủ sớm:
"Thôi, mai còn phải đi thực địa. Ngủ đi."
⸻
Giữa đêm. Khoảng 2h sáng.
Tiếng côn trùng ngoài rừng như lùi xa dần, nhường lại cho một sự tĩnh lặng đến bất thường.
Wonwoo trở mình. Cậu mở mắt trong bóng tối mờ mờ – Daniel đã ngủ say ở giường bên kia.
Nhưng thứ khiến cậu tỉnh giấc không phải vì tiếng gió... mà là ánh mắt lạnh ngắt đang nhìn chằm chằm vào mình qua khe cửa sổ.
Wonwoo bật dậy – Taehyun.
Anh đứng ngoài kia, trong bóng đêm, mắt rực lên như dã thú. Không ai nghe thấy gì – kể cả Daniel – bởi Taehyun luôn biết cách di chuyển không một tiếng động.
Wonwoo lập tức nhẹ bước ra mở cửa sổ hé một chút.
"Anh tới đây làm gì...?"
Taehyun ghé sát, thì thầm:
"Em ở chung phòng với hắn."
"Anh theo dõi em à?"
"Ừ. Vì em không nói thật. Em biết anh không thích mà vẫn ở với hắn?"
Wonwoo thấp giọng, sợ Daniel thức:
"Lúc đó không ai khác chịu ở cùng. Em đâu có lựa chọn."
Taehyun cười nhẹ, ánh mắt sắc như dao:
"Không có lựa chọn... hay là em muốn xem thử phản ứng của anh?"
Wonwoo lắc đầu:
"Không có. Em không hề."
Một bàn tay lạnh buốt luồn qua khe cửa sổ, ghì chặt lấy cổ tay cậu.
"Nhớ kỹ đi, Wonwoo. Anh không bao giờ cho phép em bị người khác chạm vào. Dù chỉ là ánh mắt."
Wonwoo rùng mình. Taehyun cúi xuống, ghé sát tai cậu:
"Bữa sau về, anh sẽ đòi lại tất cả. Cả em lẫn ánh nhìn của em."
Và rồi hắn biến mất như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com