Chap 38 : Lo.
Dưới bóng hoàng hôn nhàn nhạt của ngày thứ hai, khu lán trại giữa rừng dần trở nên yên ắng. Mọi người trong đội cảnh sát đã ổn định nơi nghỉ ngơi, một vài người còn tụ tập quanh đống lửa, nướng đồ ăn và kể chuyện ma rừng cho nhau nghe.
Wonwoo thì không có tâm trí đâu mà tham gia. Cậu vừa ăn tối xong đã kiếm cớ về phòng nghỉ trước. Daniel vẫn như hình với bóng, lẽo đẽo theo sau. Dù cả hai chỉ ở cùng phòng, nhưng với tâm trạng hiện tại của Wonwoo, từng phút giây cũng khiến cậu mệt mỏi.
Vừa vào phòng, cậu lập tức quay lưng về phía Daniel, cúi người lấy đồ. Daniel đứng yên sau lưng, ánh mắt đăm chiêu, rồi lên tiếng:
"Cậu thay đổi thật đấy, Wonwoo."
Wonwoo cứng người lại vài giây, rồi khẽ cười gượng:
"Tớ vẫn như xưa mà"
"Không, cậu né tớ như thể tớ là bệnh truyền nhiễm. Tớ chẳng làm gì sai cả." — Daniel bước đến gần, giọng hơi trầm xuống. — "Hay là... cậu đang giấu tớ chuyện gì?"
Wonwoo lập tức quay lưng lại, lắc đầu:
"Không có đâu. Tớ chỉ... muốn yên ổn làm việc thôi."
Daniel nhìn chăm chú, rõ ràng không tin. Nhưng Wonwoo không để cậu ta có cơ hội hỏi tiếp, liền lách người đi vào phòng tắm. Tiếng cửa đóng lại, tạo thành rào chắn mong manh giữa hai người.
Trong lúc tắm, Wonwoo đứng tựa trán vào gạch lạnh, thở dài mệt mỏi. Cậu biết Daniel đang nghi ngờ — và nếu Daniel tiếp tục đào sâu nữa, rất có thể sẽ phát hiện ra sự thật về Taehyun.
Nghĩ đến đây, tim Wonwoo khẽ co lại.
Và rồi...
Điện thoại rung nhẹ.
Tin nhắn từ một dãy số lạ, nhưng cậu biết là ai.
"Sao hắn ta vẫn cố bắt chuyện với em? Lý do là gì?"
"Trả lời. Ngay."
Wonwoo tim đập loạn.
Cậu đánh nhanh:
"Em đã cố tránh nhưng cậu ấy cứ bám theo."
Chưa đến ba giây sau, tin nhắn đến:
"Ra khỏi đó. Ngay."
Wonwoo cắn môi. Đầu bên kia không thấy thêm dòng nào, nhưng cậu biết, nếu còn ở đây thêm thêm ngày nữa... Taehyun sẽ không chịu nổi.
**
Nửa đêm hôm đó, khi Daniel đã ngủ, Wonwoo trằn trọc trên giường tầng dưới. Cậu không ngủ được. Một phần vì lo lắng, phần vì linh cảm rất rõ ràng: Taehyun đang ở đâu đó quanh đây. Quan sát. Dõi theo. Ghen tuông.
Cảm giác đó như một hơi thở sát bên tai, khiến cậu rợn gáy trong màn đêm yên ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com