Chap 39 : Tra.
Ngày thứ ba, trời vẫn se lạnh, và lòng người thì càng lạnh hơn.
Sáng sớm, khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên gọi cả đội tập trung, Wonwoo đã tỉnh giấc từ lâu. Cậu không chợp mắt được quá một tiếng suốt đêm qua, lòng ngổn ngang bởi nỗi lo sợ – không chỉ vì Daniel nằm ngủ cách mình chưa tới hai mét, mà còn vì ánh mắt Taehyun đang âm thầm dõi theo từ một nơi nào đó.
Daniel thì vẫn tự nhiên như không. Thấy Wonwoo ngồi chống cằm trước cửa phòng, cậu ta bước lại gần, chìa ly cà phê nóng:
"Dậy sớm thật. Không ngủ được à?"
"Ừ... chắc do lạ chỗ." — Wonwoo cười nhạt, cố tránh ánh mắt của Daniel.
Daniel vẫn không rời đi. Cậu ta ngồi xuống cạnh, giọng trầm hơn:
"Hôm qua cậu nói người kia là "anh họ", nhưng tớ tra hồ sơ nhân thân của cậu rồi. Cậu đâu có anh họ nào sống cùng thành phố."
Wonwoo cứng người. Trong một giây, cậu không biết nên phản ứng ra sao.
"Cậu... tra hồ sơ của tớ?" — giọng cậu lạc đi, khẽ run.
Daniel không chối:
"Tớ chỉ lo cho cậu. Người cậu sống cùng, tớ có cảm giác... rất nguy hiểm. Cậu thay đổi, co mình lại, sống như bị kiểm soát."
"Tớ đã bảo là mọi chuyện đều ổn mà."— Wonwoo cắt ngang, giọng cứng hơn bình thường. — "Đừng đào sâu nữa. Chuyện riêng của tớ, tớ tự lo được."
Daniel nhìn cậu, ánh mắt vừa thất vọng vừa cố chấp.
"Tớ sẽ không để yên nếu phát hiện ai đó đang làm hại cậu."
Wonwoo không trả lời nữa. Cậu đứng dậy, vờ như đi lấy thêm cà phê, nhưng lòng rối bời. Daniel... quả thật không đơn giản từ bỏ. Và cậu biết, chỉ cần một sơ hở nhỏ, Daniel có thể khiến mọi thứ đổ vỡ.
⸻
Cùng lúc đó, ở một vị trí cách lán trại chừng trăm mét, trong bóng cây rậm rạp, một người đàn ông đứng im lặng.
Ống nhòm trong tay hạ xuống, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại khi nhìn thấy hình ảnh Daniel ngồi sát bên Wonwoo. Không cần nghe âm thanh, chỉ cần nhìn ánh mắt, Taehyun đã đoán được hai người họ đang nói gì.
"Gã đó... dám tra hồ sơ của em à?"
Hai bàn tay trong túi áo siết chặt, ngón tay kêu răng rắc. Gương mặt hắn không cảm xúc, nhưng sát khí thoáng qua đáy mắt đủ khiến người đối diện rùng mình nếu nhìn thấy.
⸻
Tối hôm đó, khi mọi người quây quần trong bữa lửa trại, Taehyun lại lặng lẽ xuất hiện bên ngoài khu lán. Hắn không vào, chỉ đứng giữa bóng đêm như một bóng ma.
Điện thoại của Wonwoo khẽ rung trong túi.
"Ra ngoài. Ngay bây giờ."
Wonwoo liếc nhìn quanh, rồi lặng lẽ đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh. Cậu đi xa khỏi ánh lửa, băng qua lối mòn, cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Em vui vẻ lắm nhỉ. Cười nói với hắn ta cả ngày."
Wonwoo quay lại, giật mình khi thấy Taehyun đã đứng đó, áo đen phủ dài, gần như hòa vào bóng rừng. Hắn bước tới gần, ngón tay chạm lên cằm cậu:
"Em dám để hắn chạm gần thế? Còn để hắn tra hồ sơ em? Định để hắn tìm ra anh à?"
"Không... em đâu có muốn. Em đã tránh hết sức rồi..."
"Tránh? Tránh mà lại ngủ cùng phòng, ngồi cạnh, còn cười với hắn?"
Taehyun cúi sát mặt, mùi gỗ thông và lạnh đêm rừng quấn lấy cậu.
"Em đang thử giới hạn của anh đấy à, Wonwoo?"
Wonwoo lùi lại một bước, nhưng chưa kịp phản ứng gì, Taehyun đã bất ngờ siết lấy eo cậu, đẩy sát vào thân cây gần đó. Trong bóng tối dày đặc của rừng đêm, hơi thở của hắn phả sát bên tai:
"Cả ngày hôm nay... em cho hắn ta được ngồi cạnh, được cười nói, được nhìn em nhiều như vậy. Em nghĩ anh sẽ không phát điên à?"
"Taehyun... ở đây nguy hiểm, nhỡ có người thấy thì..."
"Thấy thì càng tốt. Để ai cũng biết em là của ai."
Không để Wonwoo kịp nói gì thêm, Taehyun cúi xuống, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn thô bạo và đầy chiếm hữu. Không giống với những lần dịu dàng trước đây, lần này hắn hôn như thể muốn nuốt trọn cậu – môi cắn nhẹ, lưỡi xâm chiếm, bàn tay siết mạnh khiến Wonwoo không thể cựa quậy.
"Mmm... Taehyun... đừng..." — Wonwoo giãy nhẹ, nhưng tiếng nói của cậu tan ra giữa nụ hôn sâu.
Một lúc lâu sau, Taehyun mới buông ra, nhưng trán vẫn tựa vào trán cậu, giọng trầm khàn:
"Em là của anh. Mãi mãi. Đừng quên điều đó."
"Em... em biết rồi..." — Wonwoo thở dốc, mặt đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa rối loạn.
Taehyun khẽ vuốt má cậu, vẫn chưa chịu rời đi:
"Tránh xa hắn. Một bước cũng không được lại gần."
Wonwoo mím môi, khẽ gật đầu.
"Tốt. Nếu em không nghe lời... anh sẽ tới thẳng nơi em ở."
Một lát sau, khi Wonwoo quay về khu lán, cậu vẫn còn cảm giác môi mình tê rần, mặt nóng ran, tim đập loạn. Cậu vừa sợ, vừa... không hiểu nổi bản thân. Tại sao, giữa cơn ghen điên rồ đó, lại có một phần nhỏ trong cậu thấy rung động?
⸻
Sáng hôm sau, Daniel vừa tỉnh dậy đã ngạc nhiên:
"Môi cậu... bị gì thế? Sưng cả lên rồi."
Wonwoo giật mình, đưa tay che miệng:
"Ờ... chắc bị côn trùng cắn."
Daniel nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nghi ngờ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com