Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Giữ lại.

Ba ngày sau – Một buổi tối mưa phùn.

Wonwoo không nhớ mình ngất đi lúc nào. Cậu chỉ nhớ cảm giác bàn tay lạnh bịt chặt miệng, rồi tiếng tim đập loạn nhịp như trống dồn khi bị kéo giật vào bóng tối.

Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trên một chiếc giường lạ — ga giường trắng tinh, mùi lavender phảng phất trong không khí.

Căn phòng sạch sẽ quá mức, như một buồng cách ly. Không cửa sổ. Chỉ một bóng đèn trần phát ra ánh sáng vàng dịu đến khó chịu.

Một chiếc camera nhỏ nằm gọn trong góc trần nhà. Không nhấp nháy, nhưng rõ ràng đang bật.

Cậu vừa định ngồi dậy thì cánh cửa khẽ mở.

Một người đàn ông bước vào.

Hắn không mặc áo bệnh nhân như trước. Thay vào đó là một chiếc sơ mi đen đơn giản, tóc được buộc gọn. Trông hắn... bình thường một cách kỳ quái.

Hắn mang theo một khay: ly nước, một tô cháo trắng nóng, và một chai thuốc cảm.

"Em tỉnh rồi." – Hắn mỉm cười, đặt khay xuống bàn.
"Anh không muốn làm em đau. Nhưng em ra ngoài lúc đó trời lạnh quá."

Wonwoo lập tức lùi sát vào tường. Tim đập như sắp nổ tung. Cậu không hét. Không dám. Bởi vì đôi mắt hắn... dù đang cười, vẫn là ánh mắt của một kẻ không có ranh giới.

"Taehyun...?" – Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
"Sao anh lại ở đây? mà đây là đâu?"

Taehyun chỉ nghiêng đầu một chút.
"Nhà của chúng ta."
"Anh đã đợi khoảnh khắc này rất lâu."
"Từ lúc em còn chưa biết tên anh."

Hắn bước đến gần, ngồi xuống mép giường. Tay nhẹ nhàng chạm lên cổ tay cậu — nơi hắn đã cố gắng không để lại bất kỳ vết bầm nào khi khống chế.

"Đừng sợ. Anh sẽ chăm sóc em."
"Không ai có thể làm hại em được nữa."
"Không ai... trừ anh."

Wonwoo run lên. Không phải vì cái chạm. Mà vì giọng nói quá dịu dàng của hắn — nó không phù hợp với nội dung, càng không phù hợp với thực tế là cậu đang bị bắt cóc bởi một tên sát nhân mất trí.

"Anh... anh trốn khỏi ngục?..." – Cậu khẽ nói, môi tái đi — "Nhưng... lời anh nói là sao? Anh định giam tôi lại? ."

Taehyun lặng im vài giây.

"Em không hiểu rồi." – Hắn đứng dậy, đi về phía camera.
"Anh không phải muốn giam em lại."
"Anh muốn... trở thành thế giới duy nhất của em."

Hắn nhấn một nút. Đèn trong phòng đổi sang ánh sáng mờ dịu. Như ánh đèn ngủ.

"Anh đã chờ rất lâu rồi. Giờ đến lượt em... ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com