Chap 40 : Lượt anh.
Trên chuyến xe buýt trở về thành phố, nắng chiều chiếu qua cửa kính, rọi những vệt sáng dài lên sàn xe. Ai cũng mệt mỏi sau ba ngày trong rừng, bầu không khí có phần yên ắng. Wonwoo đang cố tìm một chỗ yên ổn để ngồi thì Daniel xuất hiện ngay sau lưng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Cậu ngồi đâu, tớ ngồi đó."
"Lại nữa... " — Wonwoo thì thầm.
Cậu định lách đi hướng khác nhưng Daniel đã nhanh tay giữ lấy vai cậu, nở nụ cười thân mật trước mặt những người khác, khiến Wonwoo không thể từ chối. Cuối cùng, cậu đành ngồi cạnh Daniel.
Trên suốt quãng đường dài, Daniel không ngủ như những người khác. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, hỏi bằng giọng đủ nhỏ:
"Mấy hôm nay... cậu lạ lắm đấy."
"Lạ... gì cơ?"
lÁnh mắt cậu lúc nhìn điện thoại. Tư thế ngủ của cậu. Cả cái cách cậu né tránh tớ như thể đang giấu thứ gì đó." — Daniel nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn từng chữ. — "Cậu thật sự đang sống cùng ai thế, Wonwoo?"
Wonwoo hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Đã nói rồi mà. Anh họ tớ."
Daniel cười nhạt:
"Anh họ kiểu gì mà mỗi lần nghe đến tên tớ, cậu như bị dọa sợ vậy? Và môi cậu hôm qua... cũng do "anh họ" cắn à?"
Wonwoo siết chặt tay, mắt nhìn ra cửa kính. Không nói thêm gì nữa. Không khí giữa hai người từ đó lạnh hẳn.
⸻
Tối hôm đó.
Căn hộ vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng dịu chiếu qua tấm rèm mỏng. Wonwoo bước vào với thân thể rã rời. Cậu vừa đặt balo xuống đã cảm thấy sau lưng lạnh toát.
"Về rồi à?" — Giọng Taehyun vang lên từ ghế sofa.
Wonwoo giật mình quay lại. Taehyun ngồi đó, vẫn là dáng vẻ thản nhiên, một tay đặt lên thành ghế, tay còn lại cầm ly rượu vang sóng sánh.
"Sao không trả lời tin nhắn?" — Hắn hỏi.
"Em... em ngủ quên trên xe."
Taehyun đặt ly xuống bàn, bước lại gần. Gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì tối sầm.
"Em mệt à?" — Hắn hỏi, cúi xuống áp trán mình lên trán cậu.
"Ừm... đau nhức hết cả người."
"Vậy thì...l — Taehyun cười nhẹ, cúi sát tai cậu thì thầm — "...anh sẽ giúp em quên cảm giác đó."
Wonwoo bị đẩy ngã xuống giường, lưng vừa chạm nệm đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng áp sát. Dù cơ thể đang rã rời, nhưng cách Taehyun chạm vào cậu — nhẹ nhàng, như thể đang dỗ dành một thứ gì quý giá — lại khiến Wonwoo không thể từ chối.
"Taehyun... hôm nay em thật sự mệt..."
lVậy để anh làm tất cả.l — Giọng hắn khàn khàn, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ ghen tuông còn chưa kịp nguôi ngoai.
Từng cái hôn rải dọc cổ, từng lần ôm siết chặt, từng lời thì thầm bên tai như mê hoặc:
"Cả ba ngày đó... em ở cùng hắn. Anh ghen đến phát điên. Nhưng em là của anh, chỉ của anh thôi."
Hắn cúi xuống, in thêm một dấu đỏ nữa lên xương quai xanh của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com