Chap 41 : Tiết lộ.
Tối hôm đó.
Điện thoại của Wonwoo đổ chuông liên tục. Là 1 số lạ nhưng cực kỳ đỗi quen thuộc: Daniel.
Nhưng người đang cầm điện thoại... lại là Taehyun.
Hắn ngồi vắt chân trên sofa, một tay xoay xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, một tay chống cằm. Ánh mắt bình thản nhưng trong đôi đồng tử đen sẫm ấy, từng tia lửa giận đang len lỏi cháy âm ỉ.
Cộc.
Lại một tin nhắn đến. Hắn ấn mở.
Daniel: Wonwoo, tớ biết người đó là ai rồi. Cậu điên rồi à?
Tin nhắn tiếp theo đến liền sau đó:
Daniel: Cậu sống chung với một tên sát nhân đang bị truy nã, cậu biết không?!
Taehyun nhếch môi. Hắn không tức giận, chỉ cười. Rất khẽ.
Hắn gập điện thoại lại, đứng dậy, bước về phía phòng ngủ nơi Wonwoo đang tắm. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, hắn để điện thoại lên tủ đầu giường, trước khi quay đi không quên liếc lại một cái — đầy ngụ ý cảnh cáo.
____
Sáng hôm sau. Tại sở cảnh sát.
Vừa bước vào hành lang, Wonwoo đã cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu từ cuối hành lang. Daniel — đứng dựa vào tường, hai tay đút túi, ánh mắt đầy căng thẳng.
Cậu vừa định quay đi thì đã bị hắn bước đến, túm lấy cổ tay, kéo vào một phòng hồ sơ trống.
"Sao không rep tin nhắn tớ?" — Daniel gằn giọng, đè tiếng giận xuống.
Wonwoo giật nhẹ tay ra, né tránh:
"Daniel, tớ đang bận..."
"KHÔNG, CẬU NGHE TỚ NÓI!" — Hắn đột ngột cao giọng, siết chặt vai cậu. — "Người mà cậu sống cùng... không phải "anh họ". Cậu đang sống cùng với một tên tâm thần, sát nhân giết người hàng loạt! Cậu điên rồi à, Wonwoo?!"
Tim Wonwoo nện thình thịch trong lồng ngực. Đôi mắt cậu mở to.
"Cậu biết... từ khi nào?"
"Không quan trọng! Quan trọng là tại sao cậu lại không chạy trốn? Tại sao không cầu cứu? Cậu đang bị khống chế đúng không? Nói tớ nghe đi, cậu cần tớ giúp gì, tớ sẽ—"
"Không..." — Wonwoo thì thầm. — "Tớ không..."
"CẬU KHÔNG CÁI GÌ? Không bị khống chế? Không sống với hắn? Hay... không muốn thoát?"
Daniel chết lặng nhìn biểu cảm của Wonwoo — như một con chim nhỏ hoảng loạn, đang bị dồn đến chân tường. Mắt cậu long lanh, không giấu nổi hoảng sợ, nhưng lại không nói một lời cầu cứu nào.
Cảm giác như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Wonwoo... cậu sợ hắn đến thế sao?"
Wonwoo cúi đầu, mím môi. Cuối cùng, cậu chỉ thì thầm đủ nhỏ:
"Cậu... đừng can thiệp nữa. Làm ơn."
Daniel đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi phòng, trái tim như rơi xuống vực.
Hắn hiểu rồi. Wonwoo không phải không cần giúp đỡ. Mà là... cậu đang mắc kẹt trong một mê cung nguy hiểm. Và mỗi bước chân tiến vào đều khiến cậu run rẩy như thể sắp mất mạng.
Nhưng Daniel không định dừng lại.
Nếu Wonwoo không dám vùng lên... thì hắn sẽ làm thay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com