Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : Tai nạn.

Một tuần sau cuộc nói chuyện trong phòng hồ sơ.

Daniel vẫn không bỏ cuộc.

Mỗi ngày đi làm, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo Wonwoo. Không phải theo kiểu rình rập, mà là trông chừng – như thể chỉ cần cậu biểu hiện chút gì bất thường là hắn sẽ lập tức hành động.
Và điều đó, đương nhiên, không lọt khỏi mắt Taehyun.

Taehyun đứng bên kia đường, sau lớp kính tối màu của chiếc xe đậu lặng lẽ dưới bóng cây. Đôi mắt hắn dõi theo bóng dáng Daniel – gương mặt lầm lì, luôn xuất hiện quanh Wonwoo.
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên vô-lăng. Mắt khẽ nheo lại.

"Thằng khốn, tao đã cảnh cáo mà mày vẫn dám động vào Wonwoo, được, vậy chết đi..."

Hai ngày sau.

Một tin nhắn từ đồng nghiệp khiến Wonwoo chết sững:

"Wonwoo, cậu biết chuyện chưa? Daniel bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện XX!!"

Cậu như không tin vào mắt mình.
Điện thoại suýt rơi khỏi tay.

"Cái... gì cơ?"

Wonwoo ngay lập tức xin nghỉ giữa giờ, phóng xe tới bệnh viện. Tim cậu đập loạn, đầu óc ong lên. Trên đường đi, cậu gọi cho vài người quen ở sở — mới biết Daniel gặp tai nạn xe khi đang trên đường về nhà tối qua. Xe mất lái, lao xuống rãnh bên vệ đường.

Người báo tin nói chỉ là tai nạn giao thông. Nhưng trong đầu Wonwoo chợt vang lên một cái tên.

Taehyun.

Chiều muộn.

Wonwoo trở về nhà. Gương mặt mệt mỏi, mắt còn đỏ hoe vì tin tức. Taehyun đang ngồi trong bếp, áo sơ mi xắn tay, vừa cắt trái cây vừa ngân nga một giai điệu nhè nhẹ.
Nhìn thấy Wonwoo bước vào, hắn cười dịu dàng:

"Em về rồi à?"

Wonwoo đứng sững trong giây lát.
Cậu nhìn anh một lúc lâu. Trong lòng giằng co.

Rồi cậu bước tới, siết tay.

"Anh biết Daniel bị tai nạn chưa?"

"Hửm?" — Taehyun ngước mắt. — "Daniel nào?"

lAnh đừng giả vờ nữa. Là Daniel... đồng nghiệp của em. Anh ghét cay ghét đắng cậu ta mà."

Taehyun khựng lại một giây. Nhưng chỉ một giây. Hắn đặt dao xuống, nhíu mày:

"À... là cái tên phiền phức cứ thích bám theo em ấy à? Hắn ta có chuyện gì sao?

Wonwoo nhìn hắn, dò xét từng biểu cảm. Nhưng gương mặt ấy... vẫn là ánh mắt dịu dàng thường ngày, khóe môi nhếch nhẹ, như thể không biết gì hết.

"Anh không liên quan gì chứ?" — Wonwoo hạ giọng, cẩn trọng hỏi. — "Thật sự không phải anh làm, đúng không?"

Taehyun mỉm cười. Hắn tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.

"Gan em to thật, dám nghi ngờ anh à?"
"Wonwoo à... nếu là anh, anh đã không để hắn chỉ bị thương nhẹ như thế đâu."

Ánh mắt hắn khi nói câu đó vẫn rất bình tĩnh. Quá mức bình tĩnh.

Wonwoo rùng mình, nhưng rồi chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến cậu... do dự. Nếu là tội phạm, nếu là hung thủ, anh ấy có thể diễn bình thản đến vậy sao?

"Em chỉ... hỏi cho chắc thôi."

"Anh hiểu." — Taehyun ngắt lời, vòng tay kéo cậu vào lòng. Giọng khẽ như thở. — "Nhưng nếu em không tin anh nữa, anh sẽ buồn lắm đấy."

Wonwoo khẽ gật đầu, ép bản thân thở ra thật nhẹ. Cậu gối đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc... mà không biết rằng trong mắt Taehyun lúc này, đáy đồng tử đã trào lên một tầng sóng ngầm nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove