Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43 : Phiền phức được xử lí.

Ba ngày sau tai nạn.

Tin tức Daniel bị mất trí nhớ tạm thời lan ra khắp sở cảnh sát, khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Wonwoo nghe từ đồng nghiệp, lúc đầu không tin, phải tận mắt đến bệnh viện mới dám chắc.

Phòng bệnh, chiều muộn.

Wonwoo đứng bên giường bệnh. Daniel đang ngồi tựa đầu vào gối, ánh mắt có chút hoang mang, dường như vẫn chưa quen với việc bị "cắt mất" một phần ký ức.
Khi thấy Wonwoo bước vào, Daniel nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Cậu là...?"

Tim Wonwoo lặng đi một nhịp.

"Tớ là Wonwoo. Đồng nghiệp của cậu ở phòng kỹ thuật hình sự."

Daniel gật nhẹ. Ánh mắt anh lướt qua cậu, rồi nhìn ra phía cửa. Lúc này, Taehyun đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, gương mặt bình thản.

Daniel lại hỏi:

"Còn... người kia?"

Wonwoo khựng lại. Không biết nên trả lời ra sao. Nhưng khi thấy Daniel chỉ nhíu mày lạ lẫm, chẳng hề có chút cảnh giác hay căng thẳng nào, Wonwoo chợt nhận ra: Cậu ấy thật sự không còn nhớ gì cả.

"À... anh họ của tớ." — Wonwoo đáp nhanh, vẫn là lời nói dối cũ.

Daniel nhìn thoáng một cái, gật đầu mà không hỏi thêm gì.

Còn Taehyun, khi nghe câu hỏi ấy, khoé môi hắn khẽ nhếch lên...

Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lạnh đến rợn người.

_____

Trên xe về.

Taehyun lái xe chậm rãi. Gió chiều thổi mát qua khe cửa kính. Không khí im lặng một cách lạ thường.

"... Anh không thấy có gì đáng lo nữa rồi." — Hắn nói, giọng thản nhiên.

Wonwoo quay sang nhìn, hơi nhíu mày.

"Ý anh là gì?"

"Tên đó không còn nhớ gì cả. Tức là... phiền phức đã biến mất." — Hắn cười, như thể đang nói chuyện về một con mèo hoang vừa được đưa đi đâu đó xa.
— "Anh thấy nên ăn mừng một chút."

" ...Ăn mừng?"

"Ừ. Anh muốn ăn đồ nướng."

Wonwoo thoáng khựng lại.
Tuy trong lòng vẫn thấy mọi chuyện này thật không đúng, nhưng ánh mắt Taehyun lúc này... lại trông như một đứa trẻ được dỗ ngọt. Hắn nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu.

Một giờ sau.

Quán thịt nướng nhỏ, đèn vàng treo lấp lánh. Họ chọn bàn khuất trong góc. Taehyun luôn là người nướng thịt cho cả hai. Hắn dịu dàng gắp từng miếng vào bát Wonwoo, hỏi cậu muốn uống nước gì, có ăn cay được không.

Cảnh tượng... gần như là một buổi hẹn hò ấm cúng.

Chỉ có điều, sâu trong mắt Taehyun, vẫn ẩn giấu một sự thỏa mãn kỳ quặc.
Cái kiểu như thể hắn vừa xử lý xong một mối đe dọa lớn, và giờ đang tận hưởng thành quả.

"Em còn lo lắng chuyện Daniel sao?"

"Không... chỉ là... em thấy lạ thôi."
"Một người bình thường như cậu ấy... lại bị tai nạn bất ngờ, rồi mất trí nhớ nữa... nghe cứ như..."

"Như có người cố tình dàn dựng?"

Taehyun nghiêng đầu, cắt lời Wonwoo bằng một câu trêu chọc. Cậu lập tức quay sang nhìn hắn. Nhưng ánh mắt hắn chỉ lấp lánh cười, như thể đang đùa.

"Em suy nghĩ nhiều quá rồi." — Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm. — "Dù có ai làm gì, thì giờ... mọi chuyện cũng xong cả rồi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com