Chap 47 : Thổ lộ.
Tối hôm đó, dù vẫn ngồi ăn cùng bàn, không khí giữa hai người lại hơi... lặng đi.
Taehyun vừa ăn vừa thi thoảng liếc nhìn Wonwoo – người vẫn đang im lặng gắp đồ ăn, nhưng mặt thì có vẻ căng căng một cách dễ thương.
Mãi đến khi gần ăn xong, Wonwoo mới nhẹ nhàng buông một câu:
"Lần sau nếu anh muốn em xóa gì đó thì cứ nói thẳng. Em tự làm cũng được mà."
Taehyun ngừng đũa.
"Chứ không phải cứ âm thầm xóa đi sau lưng em là hay đâu. Em không giận chuyện anh không thích quá khứ của em... Em chỉ không thích bị giấu."
Giọng cậu không cao. Không gắt. Nhưng đủ khiến Taehyun khựng lại vài giây.
Một lúc sau, anh đặt đôi đũa xuống bàn, đứng dậy. Rồi đi vòng qua bên kia, ngồi xuống cạnh Wonwoo, kéo ghế sát lại.
Ánh đèn trong bếp mờ nhẹ. Wonwoo vẫn đang cúi đầu gắp cơm, thì cảm giác một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình.
"Anh xin lỗi," Taehyun nói khẽ, giọng thành thật đến bất ngờ.
"Anh không định làm em buồn. Anh chỉ sợ... nếu anh để em giữ lại mấy thứ đó, em sẽ nhớ đến họ. Sẽ thấy họ tốt hơn anh. Sẽ muốn quay về với cái quá khứ đó."
Wonwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh lạnh, nhưng có phần dao động.
"Thế nên anh chọn xóa sạch. Để em không còn đường lùi."
"Anh ích kỷ. Anh biết chứ."
"Nhưng em không phải đồ vật, Taehyun à..."
Taehyun gật đầu.
Anh chạm nhẹ tay lên má Wonwoo, ánh mắt dịu đi hẳn:
"Ừ. Em không phải đồ vật. Em là... mọi thứ của anh."
"Lần sau, nếu có gì anh không thích, anh sẽ nói. Em tự xóa cũng được. Được chưa?"
Wonwoo hừ khẽ:
"Thế còn điện thoại, tài khoản cá nhân, album cũ...?"
"Anh không đụng nữa," Taehyun nhích lại gần hơn, môi gần sát tai cậu, thì thầm — "Miễn là em ngoan... và không giấu anh chuyện gì."
Cậu đỏ mặt. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Taehyun đã kéo cậu vào lòng, vòng tay siết nhẹ:
"Xin lỗi bé cưng của anh nha... Hôm nay anh hơi quá tay rồi."
"Để chuộc lỗi... tối nay anh sẽ làm mọi thứ theo ý em. Muốn anh rửa chén, dọn nhà, hay nằm im không động vào em cũng được."
Wonwoo gục mặt xuống vai anh, giọng nhỏ như muỗi:
"Anh chỉ cần đừng giấu em nữa là được..."
Taehyun cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái:
"Anh hứa."
_____
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Taehyun nằm cạnh mà không làm gì cả.
Chỉ ôm lấy cậu, vuốt tóc cậu cho đến khi Wonwoo ngủ.
Nhưng phía sau tấm lưng bình yên đó... là một Taehyun vẫn đang gài chặt tay vào lòng bàn tay cậu như muốn trói chặt lại.
Dù có xin lỗi... nhưng bản chất chiếm hữu ấy, chưa bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com