Chap 5 : Đừng bao giờ có ý định đấy.
Hai tuần sau khi bị bắt cóc – Một đêm im lặng.
Wonwoo không đếm nổi đã trải qua bao nhiêu ngày trong căn nhà này. Mỗi bữa ăn đều đầy đủ, mỗi buổi sáng đều có thuốc bổ đặt sẵn trên bàn, mỗi tối đèn sẽ tự tắt đúng 11 giờ. Không một tiếng động. Không có cửa sổ.
Nhưng có một điều cậu biết rõ: Taehyun không bao giờ ngủ cùng phòng. Hắn canh cậu qua camera.
Cơ hội duy nhất là đêm nay, khi khóa cửa không nghe tiếng "cạch" như thường lệ.
Wonwoo cởi chăn, lặng lẽ lê từng bước chân trần ra ngoài. Cậu đã quan sát kỹ: lối đi bên trái dẫn tới tầng dưới — chỗ Taehyun thường đi từ đó mang đồ ăn lên. Có thể là lối ra.
Cậu đi qua một dãy hành lang dài, cuối cùng cũng thấy ánh đèn xanh le lói nơi bức tường lạnh ngắt. Là một cửa sắt. Không khóa.
Được rồi, lần này... là thật.
Tay cậu vừa chạm vào nắm cửa...
"Em đang làm gì thế, Wonwoo?"
Giọng Taehyun vang lên phía sau. Không lớn. Không gấp. Nhưng... lạnh hơn mọi lần.
Cậu quay phắt lại, đứng chết trân khi thấy hắn đang đứng giữa hành lang, tóc xõa xuống, áo sơ mi trắng nhuốm ánh đèn xanh.
"Em muốn bỏ anh đi thật à?"
"Anh tưởng em bắt đầu quen rồi."
⸻
Một giờ sau – Cùng căn phòng cũ.
Wonwoo bị đẩy mạnh vào giường. Không bị đánh, không bị trói. Nhưng cơn giận dồn nén trong mắt Taehyun khiến cậu còn sợ hơn bất kỳ vũ lực nào.
"Anh đã nói rồi. Chỉ cần em ở yên... mọi thứ sẽ tốt đẹp."
"Nhưng em lại chọn cách trốn thoát khỏi anh."
Hắn bước tới, kéo tay cậu lên, đè sát lên ngực hắn — nơi trái tim đang đập mạnh.
"Em có nghe không? Từ khi gặp em... nó mới đập lại như thế này."
"Nếu em rời đi, anh không biết mình sẽ làm gì đâu, Wonwoo."
Giọng hắn khẽ khàng như nài nỉ, nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. Cậu run lên vì... hắn tin thật những lời đó.
⸻
Sáng hôm sau, Wonwoo được đưa tới một nơi khác.
Một căn hộ hiện đại, đầy đủ tiện nghi, có cửa sổ, có cây xanh. Nhưng vẫn không thể nhầm lẫn: đây là một nhà tù mới, chỉ đẹp hơn.
Trên bàn làm việc có sẵn lịch trình in ra, chi tiết từng khung giờ.
Điện thoại cậu đã được thay bằng một máy mới. Chỉ có duy nhất một số liên lạc.
Taehyun.
"Từ nay em không cần phải nghĩ nữa." – Giọng hắn vang lên trong video call tối hôm đó.
"Anh sẽ lo hết. Việc em cần làm... là trung thực."
Wonwoo mím môi. Mắt cậu vẫn rực lửa phản kháng. Nhưng bàn tay đã run lên rồi.
Khi bị giam bởi một kẻ sát nhân tâm thần thì đáng sợ.
Nhưng bị yêu — theo cái cách như chết đuối chậm rãi — thì còn đáng sợ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com