Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 : Điên.

Buổi gặp thứ sáu.

Ngay từ lúc bước vào phòng thăm gặp, Wonwoo đã cảm nhận được bầu không khí khác thường.

Taehyun ngồi bất động trên ghế, hai mắt đỏ ngầu, thần sắc cực kỳ tệ.

"Anh bị sao thế, không ngủ được à?" — Wonwoo khẽ hỏi.

Taehyun không đáp.
Chỉ im lặng nhìn cậu chăm chăm.

Không giống kiểu nhìn yêu thương nữa.
Mà giống như một con mãnh thú, bị nhốt trong lồng quá lâu — đang cố kiềm cơn đói khát, cơn cuồng nộ, nỗi nhớ điên cuồng trong lòng.

"Anh không sao chứ? Sao không trả lời em?"

Cậu ngồi xuống đối diện. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế, Taehyun đã lao tới.

Không phải tấn công.
Mà là ôm chầm lấy.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì phải gặp em trong tình trạng như này..."

Giọng Taehyun nghẹn ngào sát bên tai.
Anh ghì chặt Wonwoo vào ngực, mạnh đến nỗi xương sườn cậu cũng đau.

"Hôm nay bọn họ đưa anh đi kiểm tra tâm lý."
"Họ bảo... nếu anh không ổn định lại, thì sẽ bị chuyển sang khu điều trị đặc biệt."
"Chỗ đó... là địa ngục. Em hiểu không?"

Giọng anh run nhẹ.
Cả người nóng như lửa, mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng.

Wonwoo khựng người.
"Vậy tại sao... tại sao anh không chịu nói chuyện với bác sĩ?"
"Anh đã im lặng suốt 3 ngày... Anh muốn bị đưa đi thật sao?"

Taehyun áp má vào cổ cậu, thì thầm.
"Vì nhớ em..."
"Vì không được chạm vào em... không được nhìn thấy em."
"Họ nói nếu không có tiến triển gì, họ sẽ cắt đứt quyền gặp em... Anh phát điên mất."

Wonwoo siết nhẹ lấy cổ tay anh.

Tim cậu đập dồn dập.
Từ trước tới nay, Taehyun luôn là kẻ chủ động, luôn dồn ép cậu. Nhưng hôm nay... Wonwoo lại thấy người này mong manh một cách khác thường.

"Anh không muốn bị chuyển đi."

"Vậy thì anh phải hợp tác. Phải bình tĩnh lại."

Taehyun im lặng. Một lúc sau, anh nhẹ giọng hỏi:

"Vậy... nếu anh ngoan ngoãn làm theo, em có ở lại lâu hơn không?"

Wonwoo gật đầu. Rất nhanh.

Cậu chưa từng nghĩ... có một ngày chính mình lại ôm ngược lại tên tội phạm từng bắt cóc và điều khiển mình như một con rối.

Nhưng giờ phút này — cậu lại không nỡ đẩy anh ra.

Sau buổi thăm gặp.

Cả phòng theo dõi camera an ninh im phăng phắc.
Các bác sĩ trao đổi bằng ánh mắt, không ai lên tiếng.

"Đây là lần đầu tiên hắn phản ứng tích cực thế này."
"Phải chăng... hắn thực sự chỉ ổn định khi có Wonwoo bên cạnh?"

Một bác sĩ thở dài:

"Nếu vậy... chúng ta buộc phải cân nhắc thay đổi kế hoạch điều trị."

Tối hôm đó.

Wonwoo về nhà muộn hơn thường lệ.
Trên áo vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng của viện. Trong đầu cậu vang lên hoài một câu nói của Taehyun:

"Nếu em không tới... chắc anh không sống nổi."

Cậu rửa mặt thật lâu. Tựa vào bồn rửa tay, mím môi.

"...Anh đúng là đồ điên."

Nhưng rồi — lại bật cười, rất nhỏ:

"...Còn em thì hình như... đang điên theo anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com