Chap 7 : Xiềng xích.
Wonwoo không nhớ chính xác mình đã chuyển sang "ở cùng" Taehyun như thế nào. Không có thông báo. Không có đề nghị.
Chỉ là một buổi tối nọ, Taehyun bảo:
"Em về thu dọn vài thứ cần thiết. Từ nay, chúng ta sẽ sống cùng nhau."
Nét mặt hắn vẫn dịu dàng. Nhưng không có chỗ để từ chối.
⸻
Căn hộ mới nằm sâu trong một khu tập thể cũ, cách biệt khỏi trung tâm. Rèm cửa luôn được kéo kín. Cửa sổ bị dán lớp film chống nhìn xuyên.
Không ai biết Taehyun đang ở đó.
Chỉ có Wonwoo. Và Wonwoo... không có đường lui.
Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường lớn.
"Anh sẽ ngủ ở đây." – Hắn nói.
"Em cũng vậy. Đừng nghĩ đến chuyện đòi giường riêng."
Và thật vậy, mỗi đêm, Taehyun luôn là người nằm trước — tay dang ra như đã quen sẵn với việc "ôm lấy một người."
Khi Wonwoo nằm xuống, vòng tay ấy không bao giờ chậm trễ.
Ấm. Nhưng ngột ngạt.
"Ngủ đi. Có anh ở đây rồi."
"Không ai chạm vào em được."
"Kể cả chính em, nếu em muốn chạy."
⸻
Sáng hôm sau – Lịch trình kiểm soát tiếp diễn
Trên bàn bếp, Taehyun đã chuẩn bị bữa sáng. Trứng ốp, bánh mì, cà phê ấm.
Kế bên là một quyển sổ tay nhỏ:
"Ghi lại mỗi ngày em cảm thấy thế nào."
"Nếu em nói dối, anh sẽ biết."
Điện thoại Wonwoo vẫn chỉ có đúng một số. Nhưng nay còn có thêm app theo dõi vị trí và lịch trình cập nhật tự động — do chính Taehyun viết.
"Chúng ta không cần nói dối nhau. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em không rời xa anh."
⸻
Tối hôm đó.
Trăng không lọt nổi qua rèm. Căn phòng tối hoàn toàn, chỉ còn hơi thở sát bên.
Taehyun ôm Wonwoo từ phía sau, một tay quấn quanh eo cậu, cằm tì lên gáy. Không một lời, nhưng không hề ngủ.
"Anh không ngủ à?" – Wonwoo khẽ hỏi. Giọng mệt. Mắt mở hé.
"Anh sợ." – Taehyun thì thầm.
"Anh sợ nếu ngủ... em sẽ biến mất."
Vòng tay siết chặt hơn. Cơ thể hắn lạnh như thép nhưng không run. Chỉ có Wonwoo là run.
Vì cái gọi là "được yêu" này...
Không phải tình cảm.
Mà là xiềng xích có hình trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com