Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Rung nhẹ.

Tuần thứ ba – Căn hộ lặng im trong một sáng mưa.

Wonwoo thức dậy mà không thấy Taehyun nằm cạnh. Đó là lần đầu tiên từ khi hai người bắt đầu ngủ chung.

Căn phòng trống vắng một cách lạ lùng. Mùi cà phê phảng phất từ bếp.

Cậu bước ra ngoài, định im lặng quay lại phòng — thì thấy hắn đang ngồi quay lưng về phía mình, tay cầm một cuốn sách cũ, mái tóc xõa xuống cổ, thân hình lọt thỏm trong chiếc áo thun rộng.

Không còn là tên sát nhân rợn tóc gáy trên bản tin. Chỉ là... một người đàn ông cô đơn, sống trong bóng tối.

"Em thức rồi." – Taehyun nói mà không quay lại.
"Anh pha cà phê sẵn đấy. Đừng uống nguội."

Wonwoo khựng lại.
Giọng hắn... hơi khàn. Như thể vừa trải qua một đêm mất ngủ.

Cùng ngày, Wonwoo bị sốt nhẹ.

Chỉ là hơi đau đầu. Nhưng Taehyun phát hiện ngay. Hắn không nói gì — chỉ khóa cửa, ép cậu nằm nghỉ, rồi đặt lên trán một miếng dán hạ sốt.

"Anh không muốn em ốm." – Giọng trầm, hơi gắt.
"Nếu em ốm, anh sẽ hoảng. Và em biết rồi đấy, anh hoảng thì rất tệ."

Wonwoo mím môi, không biết nên tức hay nên thấy buồn cười.

Nhưng khi nửa đêm tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn, đầu tựa lên ngực, còn Taehyun vẫn mở mắt, vuốt nhẹ tóc cậu.

"Ngủ đi." – Hắn thì thầm, như dỗ trẻ.
"Anh ở đây."

Một chiều mưa nhẹ, trên ban công nhỏ của căn hộ.

Lần đầu tiên Taehyun cho phép cậu mở cửa ban công — chỉ trong vòng 10 phút.

Wonwoo đứng đó, hít không khí ngoài trời, cảm giác như thoát khỏi lồng kính, dù chỉ một chút.

Phía sau, Taehyun đứng lặng, không ép cậu quay vào. Không nói gì.

Cậu quay lại nhìn — và thấy hắn đang nhìn mình. Không phải với sự kiểm soát.

Mà là... sợ hãi.

"Sao anh lại nhìn em như thế?" – Wonwoo hỏi khẽ.

"Vì anh cứ sợ..." – hắn đáp, chậm rãi.
"Chỉ cần quay đi một chút... là em biến mất."

Đêm đó, trên cùng chiếc giường quen thuộc.

Taehyun nằm sau lưng, cánh tay như thường lệ vẫn siết quanh eo cậu. Nhưng lần này không chặt. Mà là... dịu dàng.

"Em ngủ chưa?" – Hắn hỏi nhỏ.

"...Chưa."

"Em ghét anh lắm à?"

Wonwoo im lặng. Rồi cậu khẽ lắc đầu.
Không phải vì cậu không ghét. Mà là... không còn chắc nữa.

Có gì đó trong lồng ngực mình đã bắt đầu thay đổi — thứ cảm giác vừa tội lỗi, vừa mơ hồ, vừa nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove