Ngoại Truyện : Hồi ức đáng nhớ.
Bầu trời nhuộm ánh tím cam dịu dàng của hoàng hôn, trải dài trên thảm hoa dại ngập sắc vàng. Đồi hoa vẫn như xưa, vẫn những con gió nhẹ thổi qua tóc, vẫn ánh nắng cuối ngày rơi lên vai người mà Taehyun thương.
Wonwoo ngồi trên bãi cỏ, ngửa đầu đón gió. "Em nhớ nơi này ghê..." – cậu mỉm cười, ánh mắt như trôi đi giữa mùi hương hoa nhè nhẹ.
Taehyun đứng cạnh, lặng im một lúc mới ngồi xuống cạnh cậu, cằm tựa lên vai cậu:
"Anh cũng nhớ. Nhớ cái cách em cười ở đây. Nhớ cái lần anh bắt mặc áo khoác rồi em bảo nóng, rồi cởi áo ra... vì cái đám khốn dám nhìn em."
Wonwoo khẽ bật cười, "Sao chuyện đấy anh cũng nhớ."
"Quên cái gì cũng được. Nhưng chuyện đó thì không."
Taehyun nói xong thì đột nhiên... cau mày. Anh vừa lia mắt một vòng và nhận ra – đúng như dự cảm – có vài ánh nhìn rất không đúng mực đang hướng về phía người anh yêu. Một gã còn đang cầm điện thoại định giơ lên.
Rầm!
Taehyun đứng dậy, bước chắn trước mặt Wonwoo, rồi thản nhiên... kéo áo khoác của mình trùm lên người cậu.
"Gì vậy... nóng mà anh..." – Wonwoo lầm bầm.
"Không nóng. Em không được lộ da. Không được lộ tóc. Không được cười cũng không được nhìn ai."
"Anh hâm vừa thôi..." – Wonwoo bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.
Taehyun vẫn không nguôi cơn hờn. Anh nhớ rõ ràng: lần trước, một tên còn chụp lén Wonwoo khiến anh phát bạo, lao đến giật máy, vứt xuống đất rồi nhìn người ta như muốn rút thẻ nhớ ra nghiền nát. Và giờ đây, lịch sử như muốn lặp lại.
Vậy nên anh không thèm chần chừ. Nắm tay Wonwoo kéo cậu đứng dậy, lẩm bẩm:
"Không ở đây nữa. Nơi này quá nhiều... rác."
Wonwoo lườm anh, nhưng môi lại khẽ cong lên vì biết anh đang ghen.
"Hình như... em nhớ có người từng nói: 'Nơi nào em từng cười, nơi đó mãi là thiên đường của anh' mà?"
Taehyun dừng lại. Một giây sau, anh cúi xuống, hôn lên trán cậu thật nhẹ.
"Thì... thiên đường cũng phải biết bảo vệ chứ."
⸻
Sau đó , hai người đi đến một quán nhỏ gần chân đồi.
Wonwoo vẫn đang bị "ép" trùm kín từ đầu đến cổ, ngồi uống trà sữa mà mồ hôi túa ra sau gáy.
"Anh không thấy em sắp bốc cháy rồi à?"
"Cháy thì anh bế em về."
"Anh độc đoán thật sự luôn đó Taehyun..."
Taehyun chỉ nhướng mày, tay lặng lẽ đan vào tay cậu dưới gầm bàn.
"... Nhưng em quen rồi." – Wonwoo nói nhỏ, rồi siết tay anh chặt hơn.
Taehyun ngẩng lên. Mắt anh, ánh tím hoàng hôn hắt vào – chợt hiền lạ thường.
"Lần này anh không cần dọn dẹp quá khứ gì nữa. Vì giờ anh là tương lai của em rồi... đúng không?"
Wonwoo gật đầu, không cần suy nghĩ.
_____
Buổi tối chập choạng, ánh hoàng hôn còn vương trên những đỉnh núi xa xa. Đồi hoa nơi xưa ấy vẫn thế – dường như chưa từng đổi khác, chỉ có hai con người trở lại đã mang trong lòng nhiều thứ hơn: kỷ niệm, mất mát, và một tình yêu vượt qua cả địa ngục.
Taehyun nắm tay Wonwoo dẫn lên triền dốc quen thuộc. Gió lùa qua những bụi hoa dại, tóc của cậu tung bay nhẹ trong gió.
"Em nhớ không?" – Taehyun nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nhớ chứ. Nhớ lần đầu anh kéo em đến đây, em còn cáu vì bị bắt đi khi trời lạnh."
"Rồi cũng cười toe toét khi được ngồi giữa cả cái đồi hoa..." – anh bật cười, nhéo nhẹ tay cậu.
Họ ngồi xuống, ngay chỗ trước kia từng cùng ngắm trời ngắm đất. Taehyun nằm ngả ra, đầu gối lên đùi Wonwoo, tay vắt qua bụng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình.
Wonwoo cúi nhìn anh, khẽ đưa tay vén tóc mái anh lên, đầu ngón tay mơn man nhẹ nhàng nơi trán, mắt, má.
"Trông anh lúc này... chẳng giống tên sát nhân gì cả."
"Là vì anh chưa ghen."
"..."
Taehyun mở mắt, cười mỉm, rồi bất ngờ kéo cậu cúi xuống hôn. Không mạnh, không vồ vập. Chỉ là những nụ hôn chậm rãi, sâu lắng. Một nỗi nhớ dồn nén, một tình yêu từng bị thử thách bởi quá nhiều đau đớn.
Họ cứ thế hôn nhau giữa trời hoàng hôn – khi thế giới bên ngoài không còn quan trọng, và trái tim họ chỉ còn đập theo nhịp của nhau.
Sau một lúc, Taehyun nhẹ nhàng nói:
"Ước gì thời gian dừng lại ở đây."
"Ừm... nhưng nếu có người nhìn thấy chúng ta, thì anh lại muốn thời gian... tua nhanh tới lúc anh xử lý họ." – Wonwoo trêu.
"Còn lâu."
Cậu bật cười. Nhưng lúc đó, đúng là có mấy ánh mắt từ xa đổ dồn lại – vài thanh niên đang tụ tập gần đó, có vẻ bị vẻ đẹp của ai đó trên đồi hút hồn. Một tên còn đang giơ điện thoại lên như định chụp lén.
Taehyun lập tức dựng dậy, ánh mắt tối sầm.
"Lại nữa à...?"
"Anh..." – Wonwoo vừa định nói, thì một cái áo khoác to sụ trùm thẳng lên người cậu.
"Trùm vào."
"Gì chứ? Em mà mặc thêm nữa là không thở được mất!"
"Không quan tâm. Người của anh, để người khác nhìn là lỗi của anh."
"Trời ạ.." – Wonwoo càu nhàu, nhưng mắt cười rõ ràng.
Taehyun chẳng nói thêm, chỉ kéo mũ lên kín cả đầu cậu rồi... xách tay kéo đi khỏi đồi hoa.
⸻
Ở lối mòn dẫn xuống.
"Lần nào tới đây cũng vậy. Hồi đó cũng có người chụp lén em, nhớ không?" – anh càu nhàu.
"Thì... cũng tại em sáng sủa mà." – Wonwoo lè lưỡi.
"Cấm sáng sủa."
"Ha?"
"Chỉ được sáng sủa khi ở trong phòng, trước mặt anh. Ngoài ra thì... thôi khỏi."
Cậu cười ngặt nghẽo, bám chặt tay anh.
Taehyun chợt dừng một lúc. Rồi kéo cậu dừng lại giữa đường, cúi xuống hôn thêm một cái lên trán, giọng dịu dàng bất ngờ:
"Lần sau... đừng để anh ghen nữa. Tim anh yếu lắm."
____
Trời đã tối hẳn. Cả vùng đồi giờ chỉ còn ánh trăng bàng bạc rải xuống những bụi hoa đang cụp dần lại trong sương đêm. Cái lạnh không quá gắt, đủ để hai người đi sát vào nhau khi dạo bước xuống con đường mòn quanh co uốn lượn dưới chân đồi.
"Em có lạnh không?" – Taehyun khẽ hỏi.
"Không, vì có anh bên cạnh rồi." – Wonwoo ngước nhìn, mắt cười.
Taehyun không trả lời, chỉ siết nhẹ bàn tay cậu. Anh ít nói, nhưng lại là kiểu người một khi đã yêu thì từng cử chỉ nhỏ đều mang theo sự dịu dàng sâu kín.
Họ đi dạo một hồi, trò chuyện về những chuyện xưa cũ, cả vui lẫn buồn. Có khi là chuyện lần đầu gặp nhau, cũng có khi là chuyện... anh từng đe doạ sẽ chặt tay kẻ nào dám động vào cậu – khiến Wonwoo vừa rùng mình vừa bật cười.
Khi cả hai bắt đầu thấy khát, họ quyết định tạt vào một quán nước nhỏ gần đồi – kiểu quán bán trà sữa, cà phê đêm cho khách du lịch.
Quán không đông lắm, ánh đèn vàng ấm hắt ra ngoài khiến không gian trở nên yên tĩnh và dịu nhẹ. Vừa bước đến trước cửa, Wonwoo đang định kéo tay Taehyun bước vào thì—
"Khoan." – Taehyun dừng lại đột ngột, giọng trầm xuống.
"Gì thế?"
Ánh mắt anh lướt qua khung cửa kính. Trong góc quán, một người đàn ông ngồi một mình, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm cốc nước, nhìn ra cửa sổ. Đó là Daniel.
Dù đầu hơi cúi xuống, dáng ngồi thoải mái không đề phòng, nhưng Taehyun vẫn nhận ra ngay lập tức.
Mắt anh nheo lại. Không cần nghĩ nhiều, anh liền xoay người, đưa tay kéo mũ áo khoác của Wonwoo trùm kín đầu cậu.
"Gì vậy anh?"
"Cúi đầu xuống. Không được để hắn thấy."
"Khoan đã—" – Wonwoo chưa kịp phản ứng, thì đã bị anh kéo quay người, bước nhanh ra khỏi cửa quán.
"Anh! Em muốn... chào hỏi chút." – cậu lúng túng quay lại nhìn, cố ngoái đầu.
"Không cần chào. Hắn đâu phải người em cần gặp lại." – Taehyun cộc lốc.
"Ừ, được rồi..."
Taehyun dừng lại. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, dù vẫn không to tiếng, nhưng giọng rõ ràng:
"Chỉ cần em đứng trước mặt hắn, hắn sẽ nghĩ hắn vẫn còn cơ hội. Anh không chấp nhận điều đó."
"..."
Wonwoo khẽ thở ra, không phản bác. Thật ra cậu cũng hiểu.
Daniel từng là người dũng cảm lao vào giữa hiểm nguy để cứu cậu, nhưng đồng thời... hắn cũng là người khiến Taehyun bị bắt, khiến cả hai phải chịu đựng một khoảng thời gian chia ly đầy giày vò.
Cậu lẳng lặng siết tay anh hơn.
"Được rồi. Em nghe anh. Đi chỗ khác cũng được."
Taehyun không nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, rồi đưa cậu rẽ sang một lối khác – tìm quán nước khác.
Trước khi đi, anh vẫn không quên liếc lại lần nữa qua khung kính.
Daniel ngồi im, không hề nhìn ra ngoài. Nhưng Taehyun biết rõ hắn đã thấy họ.
Vậy là giữa ánh đèn vàng dịu và làn sương đêm, hai người chọn cách lặng lẽ đi tiếp – tránh khỏi một kẻ từng là cái bóng giữa mối quan hệ của họ. Tình yêu này... là của riêng họ, không cần sự hiện diện của quá khứ nữa.
⸻
Sau khi rời khỏi khu quán xá, hai người men theo con đường nhỏ bên sườn đồi. Đêm yên ắng, chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng rì rầm khe khẽ. Càng đi xuống, âm thanh róc rách của nước bắt đầu vang lên đâu đó gần bên.
"Anh nghe gì không?" – Wonwoo dừng lại, lắng tai.
Taehyun gật đầu – "Có vẻ là hồ."
Chẳng mấy chốc, trước mắt họ hiện ra một mặt hồ nhỏ nằm lọt giữa lòng đồi, như thể được giấu đi để dành riêng cho những ai tình cờ lạc tới. Nước trong vắt, phản chiếu ánh trăng bàng bạc trên mặt hồ phẳng lặng, đẹp đến ngẩn ngơ.
Wonwoo nhìn hồ một lúc rồi ngước lên:
"Anh..."
"Hửm?"
"Em muốn xuống tắm."
"Giữa đêm?"
"Ừ. Hồi nhỏ em từng mơ được tắm giữa hồ dưới trăng. Giờ có anh ở đây nữa..." – Cậu cười nhẹ, ánh mắt long lanh dưới ánh sáng nhàn nhạt.
Taehyun im lặng vài giây, rồi thở khẽ:
"Nguy hiểm lắm đấy."
"Em biết bơi mà."
"...Thôi được."
Cả hai nhanh chóng lội xuống hồ. Nước mát lạnh nhưng không quá rét, mà ngược lại còn khiến Wonwoo thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Cậu bơi vòng quanh, mặt mày rạng rỡ như một chú cá con lần đầu khám phá thế giới.
Taehyun chỉ lặng lẽ dõi theo từ gần đó, đôi mắt anh sáng rực vì hạnh phúc. Nhưng đúng là bản tính trêu ngươi không bỏ được...
"Anh bơi chậm quá đó nha." – Wonwoo quay lại trêu.
"Anh đang tiết kiệm sức mà." – Taehyun cười nhẹ, rồi... bất ngờ lặn xuống.
"Ơ? Taehyun?"
Wonwoo chờ vài giây.
"Thôi nào, đừng đùa kiểu đó..."
Vẫn không thấy anh trồi lên.
Một phút.
Rồi hai phút.
Cậu bắt đầu hoảng.
"Taehyun? Anh đâu rồi?" – Giọng cậu run lên.
Bọt nước vẫn lăn tăn, nhưng không có lấy một bóng người.
"Đừng dọa em mà...!" – Wonwoo lặn xuống, mắt nhòe nước tìm kiếm.
Ngay lúc ấy—
"Gotcha."
Một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ phía sau, kéo cậu lên khỏi mặt nước.
"Á—!!!" – Wonwoo la lên hoảng hốt, quay ngoắt đầu lại – thấy Taehyun đang cười gian, tóc rũ xuống trán, mặt đầy vẻ "tội phạm".
"Anh—!! Đồ—!!"
"Anh đùa thôi mà..."
"Đùa cái đầu anh!!!" – Wonwoo rít qua kẽ răng, rồi quay phắt bơi ra chỗ khác, mặt đen như đáy hồ.
Taehyun hoảng hồn bơi theo ngay.
"Ê ê! Anh xin lỗi, xin lỗi thật mà! Đừng giận anh nha..."
"Không thèm!"
"Wonwoo à... Anh không cố ý đâu... Thấy em vui quá nên anh chỉ muốn tạo thêm một chút kỷ niệm thôi..." – Giọng anh dịu xuống, có chút ấm ức.
Wonwoo vẫn không trả lời.
Taehyun liền bơi sát lại, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu.
"Anh hứa lần sau sẽ không làm em sợ nữa. Thật đấy. Tha cho anh nha..."
Cậu lặng vài giây.
"...Anh bị trừ 10 điểm."
"Chỉ 10 thôi à?"
"Còn xét."
Taehyun cười khẽ, dụi mặt vào cổ cậu.
"Cảm ơn vì em vẫn còn điểm để trừ."
Wonwoo khẽ bật cười. Dù gì... cũng đâu có giận được lâu. Vì đây là Taehyun – là người khiến trái tim cậu sống lại, dù đôi khi vẫn ngốc nghếch đến phát bực.
Dưới ánh trăng, hồ nước không chỉ lưu giữ tiếng cười mà còn là nơi tình yêu ấy thêm phần sâu sắc – qua những phút giây nghịch ngợm, giận hờn, rồi lại yêu nhau hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com