Chap 14 : Không lối thoát.
Suốt cả đêm Tạ Huân gần như không chợp mắt. Đôi mắt đỏ hoe, tay run run khi cố viện đủ lý do với bạn trai để xin ra ngoài. Cậu nói dối là có việc gấp ở trường, trong lòng dằn vặt vì sợ bị phát hiện. Bạn trai chỉ gật đầu dặn "cẩn thận" rồi quay đi, khiến cậu càng cảm thấy tội lỗi đến ngạt thở.
Địa điểm Tư Mộ Thành gửi đến chỉ là một quán cà phê nhỏ ven đường, khá vắng vẻ vào buổi sáng. Cậu bước vào, tim đập dồn dập, mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc.
Anh ngồi sẵn ở một góc khuất. Vừa thấy cậu, đôi mắt anh sáng lên, khóe môi nhếch thành nụ cười nửa dịu dàng nửa đáng sợ.
"Em đến rồi." – giọng anh thấp trầm, như thể tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Tạ Huân kéo ghế ngồi xuống, không dám nhìn thẳng. "Anh... anh muốn gì nữa?" – giọng cậu run rẩy, đôi bàn tay siết chặt vào nhau.
Tư Mộ Thành không trả lời ngay. Anh lôi điện thoại ra, lướt một cái, rồi đặt màn hình trước mặt cậu. Đoạn video từ đêm hôm trước hiện lên—từng hình ảnh "nồng thắm" khiến Tạ Huân chết lặng, toàn thân nóng ran vì xấu hổ lẫn kinh hãi. Cậu giật vội điện thoại ra, nhưng anh nhanh chóng rút tay về, ánh mắt sắc bén như dao cắt.
"Đừng hòng xóa. Anh giữ bản gốc." – Anh nói khẽ, rồi nghiêng người về phía trước. "Em nghĩ anh sẽ để mất em lần nữa sao?"
"Tư Mộ Thành... xin anh, đừng làm thế. Em đã có người yêu rồi. Em không thể..." – Cậu nghẹn giọng, mắt đỏ hoe.
Anh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến giả dối. Bàn tay anh đưa ra, khẽ chạm vào mu bàn tay cậu, khiến cậu giật nảy nhưng không dám rụt về.
"Anh không quan tâm. Em có thể có ai ngoài kia... nhưng cuối cùng, em vẫn phải thuộc về anh." – giọng anh nhẹ như gió, nhưng ẩn chứa sự đe dọa rõ rệt.
Tạ Huân cúi gằm mặt, trái tim đập loạn. Cậu biết rõ mình đang bị giam cầm bằng một sợi xích vô hình. Dù ngoài kia bạn trai vẫn đang tin tưởng và chờ đợi, cậu lại chỉ có thể ngồi im, lắng nghe từng lời ép buộc của Tư Mộ Thành, cảm giác như dần chìm sâu xuống vực tối không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com