Chap 15 : Quấn chặt lần nữa.
Tư Mộ Thành ngồi nhâm nhi cà phê, đôi mắt không rời Tạ Huân dù chỉ một giây. Còn Tạ Huân thì ngồi như trên đống lửa, từng phút trôi qua như dài vô tận.
Bất chợt, anh đứng dậy. "Đi theo anh." – giọng dứt khoát, không để cậu có cơ hội từ chối.
"Đi... đâu?" – Cậu hoảng hốt hỏi, nhưng chân vẫn vô thức đứng lên, bị ánh mắt kia cuốn lấy như một mệnh lệnh tuyệt đối.
Anh không trả lời, chỉ nắm cổ tay cậu kéo đi. Sức lực mạnh mẽ khiến cậu không thể vùng vẫy, chỉ có thể lẳng lặng theo sau, tim đập loạn như trống trận.
Họ dừng trước một nhà nghỉ ven đường. Nhìn tấm biển sáng lập lòe, tim Tạ Huân như rơi thẳng xuống đáy. "Tư Mộ Thành, anh điên rồi... em không thể—"
Chưa kịp dứt lời, cậu bị anh kéo mạnh vào trong. Anh làm thủ tục nhanh gọn rồi lôi thẳng cậu lên phòng. Cánh cửa vừa khép lại, không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả hai.
"Anh... anh không được ép em..." – Cậu run giọng, lùi dần ra sau.
Tư Mộ Thành tiến từng bước, ánh mắt sáng rực, vừa dịu dàng vừa đáng sợ. Anh bất ngờ kéo mạnh cậu vào lòng, ôm siết đến nghẹt thở.
"Anh không ép." – giọng anh thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực phả xuống. "Nhưng em đừng quên... anh giữ tất cả trong tay. Nếu em rời bỏ anh, chỉ cần một cú chạm, cả thế giới ngoài kia sẽ biết."
Tạ Huân rùng mình, toàn thân lạnh buốt. Cậu biết mình không còn đường lui. Khi môi anh chạm xuống, cậu run rẩy nhắm mắt lại, trái tim đau nhói xen lẫn nỗi sợ hãi.
Căn phòng tối hẹp, bốn bức tường trở thành lồng giam. Một lần nữa, Tư Mộ Thành nhấn chìm Tạ Huân trong vòng tay nồng nàn, vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu.
Mọi thứ sau đó như cuồng loạn, Tạ Huân bị cuốn đi trong hơi thở dồn dập, trong ánh mắt khao khát của Tư Mộ Thành, không còn đủ sức chống cự. Mỗi cái chạm, mỗi cái ôm đều là xiềng xích vô hình, buộc cậu ngày càng sâu hơn vào vòng kiểm soát của anh.
Khi tất cả kết thúc, cậu nằm thẫn thờ bên cạnh, cơ thể mệt mỏi, ánh mắt hoảng loạn. Còn anh, lại bình thản ôm cậu vào ngực, hôn nhẹ lên tóc như thể đó là điều đương nhiên.
"Em thấy không?" – anh thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ gò má cậu. "Ngoài anh ra... em chẳng thể chạy đi đâu cả."
_____
Tạ Huân mệt rã rời, muốn xoay người tránh đi, nhưng vòng tay Tư Mộ Thành vẫn ghì chặt, như một sợi xích lạnh lẽo trói cậu lại.
"Buông... em mệt rồi." – giọng cậu khàn run, mang theo chút khẩn cầu.
Anh khẽ bật cười, cúi xuống hôn lên vành tai ướt mồ hôi của cậu. "Em mệt... nhưng anh thì vẫn chưa đủ. Anh chưa bao giờ thấy đủ khi có em cả."
Cậu siết chặt ga giường, tim đập loạn. Cậu hiểu rõ người đàn ông này một khi đã chiếm lấy thì sẽ không buông tay. Và quả nhiên, anh từ từ áp sát, từng động tác vừa dịu dàng vừa ám ảnh, giống như khắc sâu dấu ấn của mình lên cơ thể cậu.
"Em nhìn đi." – Tư Mộ Thành nâng cằm cậu, bắt đôi mắt kia phải đối diện. "Chỗ nào trên người em cũng có dấu vết của anh. Em còn định trốn đi đâu?"
Tạ Huân cố né tránh, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo xen lẫn lửa cháy trong mắt của anh khiến cậu không thể phản kháng.
"Anh... anh đang giam em..." – Cậu thì thào, gần như bật khóc.
Tư Mộ Thành khẽ cắn vào môi cậu, giọng trầm thấp dằn từng chữ:
"Đúng. Anh đang giam em. Em mãi mãi là của anh. Đừng mơ đến ai khác."
Anh ghì chặt lấy Tạ Huân, gần như hòa làm một, từng cử chỉ vừa cuồng loạn vừa đầy yêu thương bệnh hoạn. Mỗi cái hôn, mỗi cái siết chặt như lời tuyên thệ, như một bản án không lối thoát.
Thời gian kéo dài vô tận trong căn phòng ngột ngạt. Khi cậu tưởng rằng mọi thứ đã dừng lại, anh vẫn không chịu thả lỏng. Anh ép cậu nằm trong lòng, đôi tay to lớn ôm chặt, như muốn nhấn chìm cả sự chống cự nhỏ bé còn sót lại.
"Ngủ đi." – giọng anh vang bên tai, ngọt ngào nhưng đầy uy hiếp. "Ngủ trong vòng tay anh. Em không cần gì khác, chỉ cần anh thôi."
Cậu cắn môi, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Cậu biết rõ: từ giây phút này, ngay cả trong giấc ngủ, mình cũng không còn được tự do nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com