Chap 17 : Nửa đêm.
Đêm xuống, căn phòng tối om chỉ còn ánh đèn ngủ hắt nhẹ. Bạn trai Tạ Huân đã yên giấc, hơi thở đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu nằm bên cạnh, nhưng mắt không sao nhắm lại được. Điện thoại trên bàn rung lên khe khẽ.
Cậu run rẩy với tay, mở màn hình. Tin nhắn từ Tư Mộ Thành: "Ra đây. Ngay. Anh chờ trước nhà."
Một tin khác nối tiếp, ngắn gọn nhưng sắc lạnh:
"Đừng để anh phải vào tận trong gọi em dậy."
Toàn thân Tạ Huân lạnh toát. Cậu quay sang nhìn bạn trai đang ngủ, cảm giác tội lỗi và sợ hãi cuộn lấy lồng ngực. Tim đập loạn xạ, bàn tay run bần bật. Cậu biết nếu phớt lờ, Tư Mộ Thành sẽ không ngần ngại làm gì đó khủng khiếp.
Không còn cách nào khác, cậu rón rén ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc chăn ra khỏi người. Mỗi bước đi đều cố nén tiếng động, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cậu mở cửa phòng, ngoái lại nhìn thoáng qua bạn trai một lần nữa rồi cắn chặt môi, bước ra ngoài.
Khi xuống đến sân, bóng dáng Tư Mộ Thành đã đứng chờ dưới ngọn đèn đường mờ mờ. Điếu thuốc cháy đỏ trong tay anh sáng lên như một vết hằn ma quái trong đêm. Anh nhếch môi, ánh mắt nửa tối nửa sáng nhìn thẳng vào Tạ Huân — vừa sắc bén, vừa chiếm hữu đến nghẹt thở.
"Ngoan lắm." – Anh dụi tàn thuốc, tiến lại gần, nắm chặt cổ tay cậu – "Anh biết mà, em sẽ không dám để anh phải đợi."
Tạ Huân run lên, môi mím chặt, không dám phản kháng. Cậu chỉ có thể cúi đầu, để mặc Tư Mộ Thành kéo đi vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com