Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Ấm.

Căn hộ của Tư Mộ Thành tĩnh lặng trong đêm. Cánh cửa khép lại sau lưng, mọi âm thanh bên ngoài bị cắt đứt. Tạ Huân đứng bất động giữa phòng khách, tim đập loạn, mắt cụp xuống như một kẻ phạm tội.

Tư Mộ Thành cởi áo khoác, vứt lên ghế, bước từng bước chậm rãi đến gần. Ánh mắt anh tối sầm, vừa nồng nàn vừa như có lửa giận ngấm ngầm.

"Có phải lúc anh nhắn..." – Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang sát tai – "em đang bên cạnh hắn, đúng không?"

Tạ Huân siết tay, cố gắng tìm lời giải thích, nhưng đôi môi run run không thốt được câu nào.

Tư Mộ Thành cười nhạt, tay anh bất ngờ bóp chặt cằm Tạ Huân, buộc cậu phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh đã nói rồi... em là của anh. Dù có người đàn ông nào bên cạnh em... cũng chỉ là tạm bợ. Còn anh mới là vĩnh viễn."

Cậu hoảng hốt, giãy nhẹ nhưng lực của anh như gông xiềng. Bàn tay còn lại của anh vòng qua sau gáy, kéo cậu áp sát, hơi thở nóng hổi quẩn quanh.

"Nói đi." – Anh ra lệnh, giọng khàn hẳn đi – "Nói em thuộc về anh."

"Em..." – Cậu nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe – "...đừng bắt em nói những điều như vậy nữa..."

Lập tức, ánh mắt Tư Mộ Thành tối hẳn, như thể cơn giận đang trỗi dậy. Anh ghì chặt hơn, gần như đẩy Tạ Huân ép vào bức tường lạnh ngắt.

"Nếu em không nói, anh sẽ khiến em không còn sức mà phủ nhận nữa." – Anh thì thầm, vừa áp môi cắn mạnh xuống môi cậu, vừa siết giữ cậu trong vòng tay chiếm hữu không lối thoát.

Tạ Huân run lên từng chập, nước mắt lăn dài, cuối cùng đứt đoạn thốt ra trong tuyệt vọng:

"... Em... thuộc về anh..."

Chỉ khi nghe thấy câu đó, Tư Mộ Thành mới nới lỏng, ánh mắt thoáng qua một tia thỏa mãn méo mó. Anh ôm ghì lấy Tạ Huân, như thể muốn giam giữ linh hồn cậu trong lòng mình mãi mãi.

_____

Sáng hôm sau.

Ánh sáng ban mai rọi qua khe rèm, dịu nhẹ nhưng lại khiến Tạ Huân nhức mắt. Cậu mở mắt trong cơn mệt mỏi rã rời, toàn thân ê ẩm. Một thoáng hỗn loạn hiện ra trong trí nhớ—cái đêm bị ép buộc thừa nhận, giọng nói ra lệnh của Tư Mộ Thành, nụ hôn đến nghẹt thở. Ngực cậu thắt lại, hơi thở chập chờn.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng Tư Mộ Thành vang lên từ rất gần. Anh ngồi ngay mép giường, áo sơ mi trắng chỉnh tề, mái tóc đã được chải gọn gàng. Trên tay là một khay nhỏ: cháo nóng còn bốc khói, cốc nước ấm, vài viên thuốc.

Tạ Huân giật mình, vội kéo chăn lên ngực, né tránh ánh nhìn. Nhưng Tư Mộ Thành chẳng tỏ ra nhận thấy sự hoảng loạn đó, ngược lại, môi anh cong nhẹ, dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình.

"Em sốt nhẹ rồi. Đêm qua em khóc nhiều lắm." – Anh nói khẽ, đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường. – "Ăn một chút, rồi nghỉ thêm đi. Anh sẽ xin phép cho em nghỉ học hôm nay."

Tạ Huân cắn môi, muốn phản bác nhưng cổ họng khản đặc, chỉ phát ra tiếng nghẹn. Cậu cảm thấy như mình vừa bị dồn đến tuyệt vọng, giờ lại bị bao bọc bằng sự quan tâm ngọt ngào giả tạo. Trái tim run rẩy, không phân biệt được đâu là bẫy, đâu là thật.

Anh nhẹ nhàng vén tóc cậu sang một bên, động tác mềm mại chẳng khác gì một người tình chăm sóc ân cần.

"Anh sẽ không để ai chạm vào em nữa. Chỉ mình anh thôi."

Câu nói nghe qua thì dịu dàng, nhưng lại như một bản án khắc sâu trong tim Tạ Huân. Cậu khẽ run, gương mặt cứng đờ, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống bát cháo trước mặt.

Tư Mộ Thành ngồi đó, ánh mắt say sưa ngắm cậu, như thể sự kháng cự đêm qua chưa từng tồn tại.

"Ngoan nào... ăn đi. Anh muốn em có sức để... ở bên anh lâu hơn nữa."

Trong căn phòng ngập ánh sáng buổi sớm, sự dịu dàng ấy lại mang theo một sức nặng ngột ngạt, khiến Tạ Huân chỉ thấy nghẹt thở, như bị giam cầm trong chiếc lồng mạ vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com