Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Sợi dây bắt đầu siết.

Từ sau ngày đó, Tư Mộ Thành bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Anh không còn chỉ đứng từ xa ngắm nhìn nữa, mà từng chút một, khéo léo bước vào cuộc sống của Tạ Huân.

Ban đầu, chỉ là những tin nhắn ngắn gọn sau buổi kèm học:
"Em về nhà chưa?"
"Ăn gì chưa? Nhớ giữ sức khỏe."
"Bài tập hôm nay làm tới đâu rồi?"

Giọng văn giản dị, quan tâm vừa phải, không quá mức để cậu thấy phiền. Nhưng đều đặn, mỗi ngày. Tạ Huân, vốn tính dễ chịu, không hề nghi ngờ. Thậm chí còn thấy an tâm khi có một người đàn anh luôn nhắc nhở mình.

Rồi Anh khéo léo tạo thêm lý do:
"Tuần này anh có tài liệu cũ môn triết, anh photo sẵn rồi. Em qua lấy nhé."
"Mai anh rảnh, hay anh tới thư viện trước, giữ chỗ cho em?"

Mọi sự giúp đỡ đều hợp lý, tự nhiên đến mức Tạ Huân khó có thể từ chối. Và thế là, sự xuất hiện của Tư Mộ Thành trong lịch sinh hoạt của cậu ngày càng dày đặc.

Nhưng Tư Mộ Thành chưa dừng ở đó. Anh bắt đầu thử xuất hiện trước mặt bạn trai của Tạ Huân.

Một buổi chiều, khi Tạ Huân vừa tan học, bạn trai cậu đứng chờ trước cổng khoa. Cậu vừa đi ra thì... Tư Mộ Thành cũng xuất hiện "tình cờ" từ phía sau, tay cầm chồng sách dày.

"Tạ Huân" – anh gọi, giọng thân mật.

Cậu ngẩng lên, mỉm cười:
"Tiền bối! Anh vừa từ thư viện về à?"

Người bạn trai quay sang nhìn Tư Mộ Thành, ánh mắt dè chừng. Tư Mộ Thành vẫn giữ nụ cười điềm đạm, chìa sách ra cho cậu:
"Đây là tài liệu anh hứa đưa. Em xem đi, hữu ích lắm."

Tạ Huân vui vẻ nhận lấy, cám ơn liên tục. Còn bạn trai cậu, rõ ràng khó chịu, khẽ khoác vai cậu như đánh dấu lãnh thổ. Anh nhìn thấy tất cả, nhưng gương mặt vẫn không đổi, thậm chí còn gật đầu chào lịch sự.

Chỉ khi quay lưng đi, nụ cười trên môi anh mới tắt ngấm, nhường chỗ cho ánh nhìn lạnh lẽo. Trong đầu vang vọng duy nhất một ý nghĩ:
"Hắn nghĩ có thể giữ em bên cạnh sao? Hắn không biết... em đang dần bước vào quỹ đạo của anh rồi."

Tối hôm đó, Anh cố ý nhắn cho Tạ Huân:
"Em hôm nay trông mệt. Người kia có chăm em cẩn thận không?"
"Nếu không, cứ nói với anh. Anh sẽ lo cho em."

Phía bên kia, cậu đọc, hơi bối rối, nhưng rồi chỉ rep ngắn gọn:
"Em ổn mà, anh đừng lo."

Tư Mộ Thành nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
"Ổn ư? Em không biết... càng nói thế, anh càng muốn giữ em bên mình hơn nữa."

Càng lúc, Tạ Huân càng thấy sự hiện diện của Tư Mộ Thành trở nên quen thuộc. Anh dường như luôn biết lúc nào cậu cần, lúc nào cậu mệt, lúc nào cậu loay hoay với sách vở. Nhưng ẩn sâu sau sự dịu dàng ấy, sợi dây vô hình mà anh giăng ra... đang ngày một siết chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com