Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Cảnh giác.

Buổi chiều muộn, khi trời vừa chớm đổ mưa, Tạ Huân cùng bạn trai ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần trường. Bàn bên cửa sổ, hơi nước bám mờ lớp kính, cả hai vừa uống nước vừa nói chuyện linh tinh.

Cậu mở cặp, rút ra tập tài liệu dày:
"Anh xem này, tiền bối lớp trên mới đưa em hôm qua. Toàn bài tóm tắt quan trọng, dễ hiểu cực. Nhờ ổng chắc em mới qua môn được."

Bạn trai cậu thoáng khựng lại, mắt dừng ở cái tên kia. Anh gõ ngón tay lên bàn, giọng trầm xuống:
"Tiền bối khoá trên... là cái tên hôm qua à?"

Tạ Huân gật đầu, vô tư cười:
"Ừ, anh ấy tốt lắm. Cứ thấy em vất vả là chìa tay giúp liền."

Trong khi cậu hăng hái kể chuyện, người đối diện chỉ yên lặng quan sát. Anh đã nhiều lần trông thấy Tư Mộ Thành – khi thì trong thư viện, khi thì trước cổng trường, thậm chí ngay cả lúc đi đón Tạ Huân, người đó cũng thường "tình cờ" xuất hiện. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là trùng hợp. Nhưng càng nhìn, càng thấy lạ: ánh mắt của hắn dành cho Tạ Huân không giống đàn anh – đàn em đơn thuần.

Anh đặt ly xuống bàn, nhìn thẳng vào Tạ Huân:
"Tạ Huân, anh nói thật nhé. Anh không thích cách hắn ta cứ lởn vởn quanh em."

Cậu chớp mắt, ngạc nhiên:
"Sao thế? Anh ấy chỉ tốt bụng thôi mà. Anh ấy học giỏi, em thì kém, được kèm thêm thì càng đỡ lo chứ sao."

"Không." – giọng bạn trai cứng lại – "Ánh mắt của hắn ta... không đơn giản vậy đâu. Anh thấy rõ. Mỗi lần nhìn em, hắn ta như thể muốn nuốt chửng em vậy."

Tạ Huân bật cười, còn tưởng anh đang ghen vớ vẩn:
"Trời, anh nghĩ nhiều rồi. Anh ấy hiền lắm."

Bạn trai mím môi, không nói thêm. Trong lòng, một cảm giác bất an dấy lên, khó gọi tên nhưng dai dẳng. Anh đưa tay siết chặt bàn tay cậu, như muốn nhắc nhở:
"Chỉ cần nhớ, đừng tin tưởng tên đó quá nhiều."

Tạ Huân ngước nhìn, thấy vẻ nghiêm túc hiếm có trong mắt anh thì hơi chùng xuống, nhưng rồi vẫn nắm tay đáp lại, cố xua đi bầu không khí nặng nề:
"Em biết rồi. Nhưng... anh đừng lo quá."

Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Ở một góc tối bên ngoài quán, ẩn sau lớp kính mờ, một ánh mắt lạnh lẽo đã lặng lẽ theo dõi từ đầu.

Tư Mộ Thành đứng đó, chiếc ô đen che nửa gương mặt, ánh nhìn xuyên qua cửa sổ không rời khỏi Tạ Huân. Từng lời, từng cử chỉ cậu dành cho người kia... như những mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực anh.

"Em tin hắn hơn anh sao, Tạ Huân? Rồi em sẽ thấy... chỉ có anh mới là người duy nhất luôn ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com