Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Cơn sóng ngầm.

Tin nhắn gửi đi, chỉ hiện lên một dấu "đã xem". Không phản hồi.
Ngày thứ hai... cũng thế.
Ngày thứ ba, Tạ Huân thậm chí không còn mở tin nhắn nữa.

Tư Mộ Thành ngồi trong căn phòng trọ tối mờ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh. Điện thoại vẫn nằm trên tay, màn hình im lìm. Anh khẽ bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đầy cay đắng.

"Em thật sự... phớt lờ anh sao, Tạ Huân?"

Trong trí nhớ, rõ ràng chỉ mới hôm trước cậu còn cười tươi, líu lo cảm ơn anh vì tài liệu. Rõ ràng cậu từng ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt long lanh ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối. Thế mà giờ đây, tất cả đổi thành im lặng lạnh lùng.

Một cơn nhói nhức lan khắp lồng ngực. Tư Mộ Thành cảm thấy như có ai đó cướp mất thứ vốn dĩ phải thuộc về mình. Ban đầu, chỉ là buồn bã, hụt hẫng... nhưng rồi, nỗi thương tổn ấy nhanh chóng biến thành cơn giận dữ âm ỉ.

Anh đập mạnh điện thoại xuống bàn, hơi thở dồn dập. Hình ảnh Tạ Huân mỉm cười nắm tay người kia chợt hiện ra trong đầu, như một vết cứa sâu.

"Là hắn... là hắn bắt em tránh xa anh." – Tư Mộ Thành lẩm bẩm, giọng khàn đi. – "Nếu không có hắn, em sẽ không bao giờ lạnh nhạt với anh như vậy."

Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhưng trong ánh nhìn lại thấp thoáng sự dịu dàng méo mó:
"Tạ Huân... anh có thể tha thứ cho em, vì em ngây thơ. Nhưng hắn thì không. Hắn chính là kẻ cướp em khỏi tay anh."

Tư Mộ Thành bật cười, tiếng cười khẽ vang trong căn phòng trống trải, nghe vừa đau đớn vừa rợn người.

Rồi anh chậm rãi ngồi xuống, lấy giấy bút ra. Ngón tay run rẩy một chút, nhưng nét chữ lại rất nắn nót:
- Lịch học của Tạ Huân.
- Những nơi Tạ Huân hay đến.
- Thói quen uống cà phê vào giờ nào.
.....

Tất cả đều được ghi lại, gạch chân, khoanh tròn, như một bản kế hoạch chi tiết.

"Được thôi... nếu em chọn cách trốn anh, vậy anh sẽ khiến em không còn đường nào khác ngoài quay lại tìm anh."

Ánh đèn trong phòng dần tắt, chỉ còn lại đôi mắt Tư Mộ Thành sáng rực trong bóng tối, mang theo một quyết tâm lạnh lẽo:

"Em chỉ có thể thuộc về anh, Tạ Huân. Chỉ anh mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com