Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

〚 𝟙𝟛 | 𝟙𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Một tuần sau đó, Bạch Dương lúc nào cũng bận rộn với dự án mới. Anh hằng đêm thức khuya đến gần sáng, có hai, ba hôm còn chả chợp mắt tẹo nào. Mọi sự quan tâm của anh đều đổ dồn vào công việc mà không chừa cho bất cứ việc gì. Những nhân viên trong phòng còn phải thầm cảm phục sức chịu đựng của anh, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, cứ vừa đến văn phòng đã thấy một Lê Bạch Dương chăm chăm vào màn hình máy tính cùng hàng đống giấy tờ xung quanh. Thiên Yết khá lo cho tình trạng sức khoẻ của anh sẽ không ổn nếu cứ như vậy. Nhưng mặc lời khuyên của cậu, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hai chữ "công việc". Anh không phải tên cuồng làm việc, chỉ bởi vì đây là một dự án quan trọng nhất mà anh từng được đảm nhiệm, hơn nữa cũng chính là cơ hội lớn giúp ích cho con đường tiến cấp của anh sau này, không thể bỏ lỡ được.

Cuối cùng, nhờ sự chăm chỉ của mình và sự giúp đỡ của mọi người, nhất là Thiên Yết và Bảo Bình, cuối cùng dự án cũng hoàn thành. Bất ngờ hơn là hoàn thành một cách thành công hơn cả mong đợi.

Thế là sau một trăm sáu tắm tiếng đồng hồ bầu bạn ngày đêm cùng laptop máy tính, Bạch Dương lúc này mới được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Tối hôm dự án kết thúc, cả phòng tổ chức buổi ăn mừng tại quán nướng gần công ty. Nói thật, Bạch Dương cũng không muốn tới đó đâu, hiện tại anh chỉ muốn trở về nhà và đánh một giấc thật sâu, cái đôi mắt đẹp đẽ của anh giờ bị quầng thâm bao quanh rồi, trông oải thấy tội. Thế nhưng mà anh lại không thể không đến, bởi một bữa tiệc mà thiếu vắng nhân vật chính thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Và rồi, một nhân viên văn phòng nhỏ bé mang tên Lê Bạch Dương lại được bước ra từ xe của phó giám đốc quyền lực Phan Thiên Yết làm nhân viên được một phen há hốc vì shock. Ờ thì anh đã giải thích rằng đó chỉ là tình cờ không lường trước nên họ tạm cho qua mà không truy cứu thêm. Chứ ai ngờ được vị phó giám đốc đó đã cố tình lái xe chờ sẵn dưới cổng công ty chực chờ anh đến mà lôi kéo con nhà người ta vô trong. Nếu không nhờ vẻ ngoài lịch lãm, nghiêm chỉnh thì có lẽ người qua đường đã tưởng đó là vụ bắt cóc công khai rồi cơ. Ấy nhưng mà chính anh lại nghĩ như thế.

Hôm nay có cả trưởng phòng Phan Ma Kết cũng đến. Vừa mới ngồi vô bàn, cô ấy đã có thể uống hết sạch mấy trai bia cùng khuôn mặt ngả đỏ. Không ngờ một người nghiêm khắc như cô ấy trên bàn nhậu lại trở thành như này, làm anh khiếp vía rồi.

Bạch Dương phúc hưởng ngồi ngay bên cạnh là phó giám đốc cao quý và vị trưởng phòng... có "chút" say. Ma Kết một tay cầm lon bia, tay kia vỗ vỗ lưng anh mấy cái nghe rõ tiếng bôm bốp rồi cười ha hả như mẹ thiên hạ. Thề luôn, nó đau lắm đấy.

Màn nói chuyện xoay quanh công việc thuận lợi tiếp diễn đến tận mười giờ tối. Vì sự dụ dỗ quá mức nhiệt tình của vị trưởng phòng và mọi người, Lê Bạch Dương một lon đã say giờ bất tỉnh nhân sự trên bàn ăn. Hậu quả hậu tiệc tùng chính là một nửa dân số chìm trong men rượu.

Thiên Yết tửu lượng cũng tốt, mà cậu cũng không uống nhiều nên hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn Bạch Dương đang nằm khò bên cạnh, cậu nhòm xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh, rồi nhỏ tiếng gọi:

- Anh Bạch Dương! Chúng ta phải về thôi.

-... Hơ...ha...

Bạch Dương dường như chẳng nghe thấy gì, nằm ngủ mà thỉnh thoảng miệng vẫn còn cười ha ha. Thiên Yết nhìn vậy có chút không nỡ gọi anh dậy, khuôn mặt lúc này của anh phải gọi là đỉnh của đỉnh của sự dễ thương. Hai má đỏ hồng, hàng lông mi dài nhắm lại mà đôi môi mềm mại hồng hào khiến tâm trí Thiên Yết có chút... không chịu được.

Mọi người ai nấy vác theo bạn bè trở về không quên chào tạm biệt vị phó giám đốc một cách cung kính. Bảo Bình đoan chính từ đầu đến cuối không động đến chút bia rượu nào vô cùng bình tĩnh ra xem Bạch Dương, cô lay người anh gọi:

- Anh Bạch Dương, Nhân Mã gọi cho em kêu anh nên trở về sớm kìa.

- Hở? Hơ... Bảo... B...ình... a...

Bạch Dương như đã tỉnh, chính xác hơn là nửa tỉnh nửa mơ, nheo nheo mắt nhìn người trước mặt mà mơ hồ cười, rồi đột nhiên vươn tay tính ôm lấy cô liền bị Thiên Yết nhanh chóng tóm lấy quay ngược vào thân hình của mình.

Bảo Bình trước đó cũng có chút phòng mà né ra sau, đến khi nhìn lại anh đã bị người đàn ông kia kéo ra. Bạch Dương lại bất tỉnh nhân sự bám chặt lấy người Thiên Yết mà ngủ không biết trời đất gì. Còn Thiên Yết không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chăm như đang nhìn một thứ gì đó có ý thù địch khiến Bảo Bình cảm thấy ớn lạnh.

Cô nhìn cậu bằng nửa con mắt. Có vẻ như phần nào cô đã hiểu về lí do cậu ta làm vậy. Nhưng cô cũng không quan tâm và không muốn quan tâm. Chỉ là có chút đề phòng người trước mặt.

Lùi về mấy bước, Bảo Bình đeo túi sách lên, không phải bằng ngữ khí tôn trọng của một nhân viên làm việc dưới chức của cậu mà là một người dưng không quen biết, cô bình thản nói.

- Địa chỉ nhà anh ấy tôi ghi trên giấy. Đưa anh ấy về cẩn thận.

Nói rồi Bảo Bình đặt một tờ giấy nhỏ từ trong túi sách lên bàn rồi quay người bỏ đi. Thiên Yết cau mày nhìn cô đi khuất mới quay lại ôm lấy eo Bạch Dương bế xốc anh lên, không nói không rằng vứt tờ giấy vào sọt rác.

***

Trong suốt quãng đường từ quán ăn về nhà, Thiên Yết chịu đủ mọi hành động kì lạ của anh. Bạch Dương vừa vô xe đã tỉnh dậy, Thiên Yết vừa ngồi vô ghế đã bị anh nhào đến ôm làm cậu có chút bất ngờ xen lẫn xấu hổ. Vừa đỡ anh ngồi lại ghế, anh đã lầm bầm đủ mọi việc trong suốt một tuần qua. Nào là không có thời gian ăn, không có thờ gian ngủ,... khiến cậu vô cùng xót. Vậy là anh chàng Thiên Yết trong cả quãng đường phải tập trung cao độ để lái xe, cố gắng chống trọi bản tính bộc phát trong người khi anh cứ môt mực lấn tới quấn lấy cậu. Cậu thầm nghĩ, thật may khi cậu là người đưa anh về, chứ nếu là người khác, có lẽ trong đêm nay thôi tên đó sẽ xong đời với cậu rồi.

Đến nơi rồi, Thiên Yết nhẹ nhàng đỡ anh ra khỏi xe và cõng anh vào trong, còn anh say bí tỉ hết nghịch tóc rồi lại nghịch má, mũi cậu, vừa nghịch vừa lầm bầm hát bài hát quen thuộc.

Thiên Yết đây đã kiên nhẫn đủ lắm rồi. Anh làm như như vậy... là muốn cậu phải kiên nhẫn đến mức nào nữa đây?

- La la...la... Ưi ưi... Bé con của tui...

- Anh à... Đừng quậy nữa, yên nào, sẽ ngã đó.

- Hư...hư... Bạch Dương là ta đây... Là Bạch Dương dễ thưn nhất trần đời nè... La la....

- Em biết, em biết mà.

- Ơ? Em nói xem anh có đáng yêu không hử? Hử?...ư...

- Đáng yêu, rất đáng yêu. Anh luôn đáng yêu nhất. Đừng quậy nữa, ngã em sẽ xót lắm đó.

- He he... Anh đáng yêu sao? He he...

Đến cửa nhà. Thiên Yết tính mò trong túi áo anh lấy chìa khóa nhà nhưng chưa kịp thấy cánh cửa đã đột ngột mở ra. Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt tức giận nhìn họ, hẳn đã đứng đây chờ từ lâu. Thiên Yết chưa cần biết đó là ai, cậu cúi đầu chào.

- Cháu chào bác gái...

- Ôi trời, chào cháu bé đẹp trai.

- Dạ... Anh Bạch Dương hôm nay đi ăn cùng công ty nên giờ hơi say...

- Vậy sao? Ôi cái thằng bé này! Đúng là giỏi gây phiền phức cho người khác mà. Để bác đỡ nó.

- Vâng.

Bà nhanh chóng đi tới đỡ Bạch Dương từ sau lưng cậu dậy, nhéo nhéo tai anh khiến anh giật mình nhỏ tiếng la.

- A...aaa! Đau quá! Hu hu...

- Thằng bé này! Sao về muộn thế hả? Mẹ gọi cũng không thèm nghe máy, còn say khướt thế này rồi làm phiền người ta.

- Bác à. Cháu không thấy phiền đâu. Bác đừng nặng tay với anh ấy vậy, không phải lỗi của anh ấy.

Thiên Yết nhìn anh bị nhéo đau đến nức nở liền đau lòng vội vàng nói. Hai tay đỡ người anh. Mẹ anh thấy vậy, chỉ biết thở dài rồi nhờ cậu đưa anh vào nhà.

Bạch Dương sau khi được Thiên Yết dìu lên phòng ngủ cũng đã chịu nằm yên.

Thiên Yết tính chào bà rồi trở về, ai ngờ lại được bà kêu ở lại uống cốc nước ấm. Trời lạnh như vậy cậu vất vả đưa anh về nên bà cũng không đành lòng để cậu về luôn.

Pha cho cậu một cốc cacao nóng rồi ngồi xuống ghế đối diện, bà nói:

- Cảm ơn cháu đã đưa thằng bé về nhé. Thằng ngốc nhà bác nó hay gây chuyện lắm.

- Dạ không, không có gì đâu ạ. Là cháu tự nguyện muốn giúp.

- Ha ha... Cháu đúng là anh chàng tốt bụng. Có người như cháu làm bạn với thằng con bác bác cũng mừng.

Thiên Yết hiện tại đã chính thức khẳng định được bà là ai. Trong lòng có chút hồi hột khi gặp mẹ anh. Chưa chi cậu đã muốn gọi bà ấy là "mẹ" rồi...

- Cháu cũng rất hạnh phúc khi được quen biết anh ấy. Anh Bạch Dương rất tốt. Và anh ấy cũng rất chăm chỉ nên bác đừng lo ạ.

- À... Ừ...

Hạnh phúc ư? Có phải bà nghe nhầm rồi không?

- Thôi, giờ cũng khá muộn rồi. Cháu xin phép về ạ. Bác chăm sóc anh ấy dùm cháu nhé.

Thiên Yết nhìn đồng hồ trên tường rồi cười nói.

- Cháu cảm ơn vì cốc cacao ạ. Nó rất ngon.

- Ha ha... Cảm ơn cháu. À nhưng mà... Giờ cũng muộn như vậy rồi, hay cháu ở lại đây một đêm đi. Dù gì mai cũng là ngày nghỉ. Chứ muộn như thế này về bác cũng thấy lo.

- Dạ? Ở... Ở lại ý ạ?

Thiên Yết bất ngờ hỏi lại, bỗng mặt cậu chyển đỏ, vội vàng nói.

- Dạ thôi, thôi ạ... Như vậy sẽ phiền lắm.

- Không sao đâu. Không phiền, không phiền. Cháu không chê thì ngủ lại đi. Để sáng mai rồi hãng đi. Chứ giờ trời đã tối lắm rồi, lạnh lắm.

- Dạ.... Vậy... Cháu cảm ơn ạ...

Thiên Yết vừa nói, trong đầu vừa tưởng tượng ra cảnh tưởng không được đoan chính lắm. Nhà anh chỉ có mỗi hai phòng duy nhất, một phòng của anh và một phòng giờ là của dì, vậy không phải, cậu sẽ được ngủ chung với anh hay sao chứ?!

Nghĩ đến đây, Thiên Yết mặt nóng như lò nung. Đến khi trở tạm biệt và chúc ngủ ngon bà, Thiên Yết với ôm áo bước vào phòng anh, một cách rất chi là hồi hộp.

Ấy thế mà tâm trạng đó chưa duy trì được bao lâu, cậu đã phải quay sang lo lắng cho cái người mới biu ti phun ra nhà vệ sinh.

Bạch Dương nôn hết sạch mọi thứ ăn được trong buổi tiệc mà cái đầu cứ quay mòng mòng. Được cậu đỡ lên giường, anh lập tức lăn quay ngủ.

Thiên Yết cởi bỏ quần áo ngoài, chỉnh lại tư thế và đắp chăn cẩn thận cho Bạch Dương. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường anh nằm, vuốt vuốt mái tóc mềm của anh mà tim khẽ xao xuyến. Có lẽ đây chính là phần thưởng lớn lao mà cậu có được sau bao ngày nay. Được ngồi nhìn anh say giấc, cậu thấy rất yên bình.

Bạch Dương nằm nghiêng người hướng về phía cậu, khuôn mặt hơi nhợt nhạt vì mệt mỏi nhưng lại vô cùng đẹp. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hồng đào của anh sợ làm anh tỉnh.

Thật sự, trong khoảnh khắc này, cậu muốn được ôm anh vào lòng, yêu thương anh và không cho ai khác chạm đến anh dù chỉ một chút.

Thiên Yết cười dịu dàng, vụng trộm hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mới chịu ngủ.

---

Từng có một ngày vào gần hai năm trước đây, Thiên Yết mới được nhận chức ngồi trên ghế Phó giám đốc công ty khi mới chỉ ở tuổi hai hai non nớt. Lúc đó có rất nhiều người không đồng tình với việc này vì nghĩ rằng cậu còn trẻ như vậy, kinh nghiệm không đủ để trở thành một trong những trụ cột công ty. Thế nhưng dưới đánh giá của giám đốc Phan, cũng chính là bố của cậu-Phan Thiên Minh, cậu chính là đứa trẻ đầy tài năng và trách nhiệm. Sự tín nhiệm của ông đối với cậu thể hiện rõ ràng trong việc không ngần ngại giao quản công ty cho cậu đảm đương khi mình làm việc tại nước ngoài. Sự tín nhiệm này, ngay cả con trai ruột của ông là Phan Thiên Bình cũng không có được.

Thật ra, Thiên Yết không phải con trai ruột của Phan Thiên Mình và Hà Mi Lan- ba mẹ hiện tại của cậu. Năm cậu mười tuổi, ba mẹ ruột của cậu gặp tai nạn trong một lần công tác, vì giữa Phan Thiên Mình và Hà Mi Lan có quan hệ rất thân thiết với ba mẹ cậu, họ không ngần ngại mà nhận nuôi cậu, đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Trong khoảng thời gian đầu, cậu hầu như không nói chuyện với ai, cứ nhốt mình trong phòng và nỗi ám ảnh trước cái chết của ba mẹ khiến cậu như con kén nhỏ thu mình lại. Nhưng rồi ngày ngày trôi qua, tình thương mà hai vợ chồng họ cuối cùng cũng khiến cậu lung lay. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn.

Đến khi cậu tròn mười tám tuổi, Phan Thiên Minh bắt đầu cho cậu học việc ở công ty vì cậu có đầu óc rất thông minh, sắc bén. Và cũng bởi một nguyên nhân khác nữa là do Thiên Bình, đứa con trai ruột từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng suốt ngày chơi bời, lười nhác không chịu học việc kế nghiệp ba.

Thiên Yết để không phụ lòng hai người họ, ngày càng cố gắng, chẳng mấy chốc đã đến hai hai tuổi, một độ tuổi khiến người ta còn lo lắng về kinh nghiệm, thực lực, nhưng cậu lại có đủ mọi thứ để lãnh đạo cả một công ty lớn, cả về tư chất lẫn khả năng.

Khi đứng trên sự nghiệp cao như vậy, Thiên Yết lại không hề vui vẻ, cuộc sống của cậu dường như rất tẻ nhạt, cái thứ gọi là yêu thích cũng chẳng có.

Cho đến một ngày, cậu gặp được anh, Lê Bạch Dương.

Hôm đó là ngày trước buổi nhận chức của cậu một tuần, khi đó cậu vẫn còn là nhân viên làm việc trong văn phòng . Sau khi bàn công việc với Phan Thiên Minh, cậu lên thang máy tính trở về nhà chuẩn bị cho chiều nay có cuộc họp lớn.

Cửa thang máy vừa mở ra, hình dáng của một người con trai khôi ngô, chỉ thấp hơn cậu vài centimet hớt hải chạy vào bên trong, bộ dạng rất gấp gáp.

Vừa vào anh ta liền bấm hang máy vội vàng rồi quay sang hỏi cậu.

- Cậu gì ơi? Cậu lên tầng mấy vậy?

-...

Thiên Yết có chút bất ngờ, cậu tính nói muốn trở ra nhưng thấy khuôn mặt đẹp như hoa của anh nhìn và thái độ gấp gáp kia thì lại thôi.

- Tầng chín.

Anh ta cười vui vẻ nói.

- Oa! Thế cùng tầng với tôi rồi.

Nhìn thẻ nhân viên của cậu, anh lại nói tiếp.

- Cậu cũng là nhân viên đúng không?

- ...Ừm...

- Ha ha! Vậy cậu chính là người đầu tiên tôi nói chuyện trong công ty đó. Tôi là nhân viên mới, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, ai ngờ lại đi muộn mất. Ha ha...

Nụ cười khờ khạo của anh không hiểu sao lại khiến cậu có chút ngây ngẩn. Thấy cậu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình, anh ta cảm thấy không khí hình như hơi khó xử, liền quay ra soi trên kính trong thang máy xem xem trên mặt có dính bẩn gì không, nhưng lại chẳng có gì. Hơi ngượng ngạo, anh cười ngốc, hỏi:

- Sao...sao vậy?

-... Không có gì.

Thiên Yết nhanh chóng định thần lại. Nghe cậu nói vậy, Bạch Dương mới tiếp tục vui vẻ nói tiếp.

- Tên tôi là Bạch Dương, từ giờ sẽ làm việc tại văn phòng tầng chín bên trái. Hình như là phòng số... Số mấy tôi cũng không nhớ rõ nữa. Ha ha... Đầu óc tôi đúng là...

- ...

- Mà cậu làm ở phòng nào vậy?

Một lúc sau, Thiên Yết mới trả lời.

- Giống anh.

- Ồ. Trùng hợp quá. Vậy từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé.

-...

- Còn về việc đi muộn... Haiz... Không biết đi muộn ngày đầu tiên có bị đuổi việc không nữa. Tôi đúng là đen đủi mà. Hic...

Trong suốt thời gian thang máy di chuyển, Bạch Dương trò chuyện với cậu rất nhiều, còn cậu chỉ ầm ừ vài câu cho qua, nhưng đôi mắt dường như lại không dời anh giây nào. Nói thật, trước giờ trừ ba mẹ và Thiên Bình ra, chưa có ai nói chuyện vui vẻ với cậu như vậy, nếu nói cũng chỉ là vài ba câu tẻ nhạt, hoặc nịnh bợ.

Đến khi thang máy dần mở, Bạch Dương mới bước ra ngoài. Thấy cậu không ra, anh liền hỏi.

- Cậu không vào văn phòng ư?

-... Tôi có việc. Phải lên tầng trên.

- Ò... Vậy hẹn gặp lại cậu tại văn phòng.

-... Ừm.

Một lúc không lâu sau mà Bạch Dương vẫn chưa quay đi, Thiên Yết cũng chưa bấm máy đi xuống. Bạch Dương ngập ngừng định nói gì đó, và cậu biết nên mới giữ lại. Rồi đột nhiên, anh mỉm cười xinh đẹp với cậu, nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn cậu nhé. Được nói chuyện với cậu. Tôi rất vui.

Rồi anh chạy đi mất. Để lại một Thiên Yết đứng ngỡ ngàng ở đó đến khi cửa thang máy đóng lại. Có vẻ hơi đột ngột, nhưng dường như cậu có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang nhóm lên trong lồng ngực mình. Nụ cười của anh hiện lên khiến mặt cậu xuất hiện vài vạch hường phấn.

Chỉ vài phút ngắn ngủi gặp gỡ, nhưng để lại cho cậu một thứ gì đó rất kì lạ.

Từ ngày hôm sau, cậu nhận được tin mẹ cậu, Hà Mi Lan vừa từ nước ngoài một năm về, liền qua thăm bà, mãi đến ngày nhậm chức Phó giám đốc sau đó một tuần cũng chưa gặp lại được anh. Bạch Dương vì quên không hỏi tên cậu nên cũng không thể hỏi ai được.

Đến khi đi làm lại nhưng với chức vị Phó giám đốc, Thiên Yết tính gặp lại anh, nhưng nhìn anh cười nói vui vẻ hoà hợp với mọi người trong văn phòng và sự tự ti của mình, cậu lại không dám tới gần. Cậu không dám vì bản thân quá nhạt nhẽo, anh nói chuyện với cậu cũng chỉ vì xã giao, ai anh cũng như vậy.

Thế là suốt hai năm ròng rã, cậu chỉ dám nhìn anh từ xa, lặng lẽ quan sát, quan tâm anh. Chẳng biết từ bao giờ, bản thân lại động tâm với người con trai vụng về mà tốt bụng ấy.

Nhưng đến khi hai người song hướng gặp nhau tuy rằng đối với anh là trong hoàn cảnh không được vui vẻ cho lắm, anh đã quên mất cậu rồi.

Cũng phải thôi, không thể trách anh được bởi hai người khi đó gặp nhau nhanh như chớp mắt và cũng đã qua hai năm thì anh quên cậu cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa cậu còn là người nhạt nhẽo như vậy...

Tuy biết là thế, nhưng lúc này, cậu lại không thể kiềm chế mình mà thổ lộ với anh, và đó cũng chính là một điều cậu vô cùng hối hận. Chính cậu đã khiến anh sợ hãi bỏ chạy. Anh ghét cậu mất rồi.

Cậu biết anh không thích mình, định từ bỏ. Nhưng một lần nữa gặp lại anh trong chính căn phòng của mình, cậu biết mình không thể dừng tình cảm này lại.

Anh chưa chấp nhận, cậu biết. Vậy thì làm bạn thôi cũng được. Được ở bên anh cậu đã quá đỗi vui mừng rồi. Rồi dần dần, từng bước, từng bước, cậu muốn tiến tới trái tim anh từng bước một để mở nó ra.

Anh chắc sẽ không thể biết rằng, cậu đã yêu anh đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com