Chương 10
Khoảnh khắc bảo hộ bị vỡ, vô số yêu quái lao về phía cậu, Laville cảm nhận được cả cơ thể mình như đang vỡ vụn ra, chỉ thấy tầm mắt đã bị bóng đêm che phủ, khắp người cậu là những vết cắn cào của yêu quái, máu đỏ chảy ra khắp nơi. May mắn đội cứu hộ đã đến kịp thời nên cơ thể cậu vẫn toàn vẹn, Zata cũng đã cố gắng hết sức để đánh bay lũ yêu quái, thế nhưng cuối cùng lại vô vọng khi nhìn thấy cậu bị đám yêu quái xông tới, không một ai thấy được 1 phút giây đó anh như tuyệt vọng đẩy những con yêu quái đang vây xung quanh cậu ra, chúng lao tới cào vào mặt Laville, máu tuôn ra, cậu cũng không chịu được mà ngã xuống, Zata lao tới chắn cho cậu.
Zata ôm cậu lên, cơ thể cậu chỉ còn lại sự hô hấp yếu ớt, trong đầu anh là một mảng hỗn loạn, sợ hãi, anh ôm chặt lấy cậu như thể chỉ cần buông tay cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này
"Laville! Laville tỉnh lại đi!"
Zata ôm lấy cơ thể đầy vết thương của cậu, hơi thở cậu mỗi lúc một yếu, cả người mềm nhũn không có một chút sức sống nào. Anh hoảng loạn gọi người tới cấp cứu, Laville nhanh chóng được đưa về tháp để chữa trị. Zata cũng vì kiệt sức mà ngất luôn ở đó.
Trong cơn hôn mê, Zata thấy Laville đứng trước mặt anh, hình bóng của cậu như mờ dần, anh chạy tới muốn níu lấy tay cậu lại, kết quả chỉ nắm lấy được một khoảng không vô định.
Zata! Hình như tôi có một chút thích anh rồi, anh có thích tôi không?
Có mà! Tôi cũng thích cậu! Đừng đi!
"Đừng đi!!!"
Anh đột ngột hét lớn, chới với đưa tay ra giữa không trung, cả mặt anh lem nước mắt, anh hoảng loạn nhìn những người đang đứng xung quanh mình. Đó là những người chữa trị, đo huyết áp cho anh.
"Laville! Ở đâu!"
Anh nắm vai người đang đứng gần mình nhất, móng vuốt đâm vào vai người nọ khiến người ta sợ hãi.
"Cái..cái cậu đó! Bị thương nặng đang phải thở máy! Ở ...ở phòng bên cạnh!"
Anh vội vã chạy ra khỏi giường bệnh, sang đến bên cạnh họ không cho anh vào, chỉ được phép nhìn qua cửa kính. Khắp người Laville đều phải băng bó, cậu phải song song truyền máu và truyền dinh dưỡng, bên cạnh đó phải lọc máu vì bị trúng độc. Anh nhìn những con số nhịp tim đang chạy trên màn hình và khuôn mặt tái nhợt của cậu. Anh khuỵu xuống, trái tim như bị bóp nghẹn lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh nức nở khóc đến thương tâm như một đứa trẻ, thậm trí những bác sĩ sung quanh cũng vì quá đau lòng nên cũng phải khuyên nhủ anh.
Không sao đâu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com