Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Zata cậu... có khoẻ không?"
Laville nhìn thẳng về phía anh, dáng người cao lớn, làn da ngăm đen, mái tóc bạch kim dài ngày xưa đã được cắt tỉa gọn gàng. Vẻ ngoài của anh đã thay đổi khá nhiều, khoảnh khắc đầu tiên cậu đã không nhận ra anh.

"ừm, cuộc sống tạm ổn, tôi cũng dần ổn định lại tinh thần, tôi vẫn còn 1 quãng thời gian dài phía trước."

Zata chậm rãi đi đến gần Laville, cậu không biết làm sao, đầu cúi gằm xuống, hơi nghiêng người định đi vào trong nhà, mời Zata vào trong nhưng chưa nói hết câu đã bị vấp vào ván gỗ dưới đất suýt chút nữa ngã về phía trước. Đã quá lâu cơ thể cậu không phản xạ với những trường hợp bất ngờ, câu đã nghĩ rằng mình sẽ mất mặt lắm nếu ngã trước mặt Zata thế này, đôi mắt cậu nhắm chặt lại, chỉ thấy trước mặt mình mềm mại ấm áp, có bàn tay nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi cậu cậu mới mở mắt ra.

Cậu được Zata ôm gọn vào lòng, cảm giác như anh cao hơn cậu một chút so với ngày trước, cậu thấy một vết sẹo mờ ở đuôi mắt của anh, đôi mắt kim sắc của anh như chứa đựng sự cô đơn buồn bã, dáng vẻ cậu lại trọn vẹn trong đôi mắt ấy.

"Cậu có đau không?"

      Laville né tránh vòng tay của anh, cứ dùng tay phủi phủi bên túi quần cũng không biết có vết bẩn nào, cậu cứ cúi gằm mặt xuống, lí nha lí nhí nói không sao rồi một mạch đi vào nhà. Mất một lúc mới quay ra gọi anh vào uống trà.

    Laville cứ thao thao bất tuyệt về cuộc sống hiện tại của mình, nào là công việc thế nào rồi đường phố ra sao,.. còn Zata thì ngồi nghe cậu kể, lặng lẽ nhấp một ngụm trà, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hình ảnh y hệt như năm năm về trước, giữa họ vẫn luôn là người kể người nghe, không rộn ràng tung hứng nhưng lại rất dịu dàng êm xuôi.

"Có lẽ, tôi sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình."

Zata ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Laville. Cậu hơi ngại ngùng đưa tay ra sau đầu, nụ cười có hơi gượng gạo.

"Thì là.. có cô bé này tốt lắm, cô bé ngỏ lời với tôi mấy lần, tuy có hơi trẻ so với tuổi của tôi nhưng mà khi bà tôi mất cô bé giúp tôi lo hậu sự cho bà, còn giúp tôi trong công việc nữa."

Lén nhìn Zata một chút rồi lại ngại ngùng đảo mắt

"Tôi thì cũng không có gì trong tay để đền đáp cả, tôi có mỗi cái thân này thôi nên là... cho nên là..."
Cho nên là tôi sẽ cưới cô ấy?

Laville giật mình nhận ra điều mình định nói, nghĩ đến cho chút hoảng sợ. Cưới cô bé ấy? Laville như bị chính suy nghĩ của mình lôi vào một cái hang tối, cậu chẳng có gì, chỉ vì cô bé ấy thích mà lại nghĩ bản thân có gì đó nên chỉ cần chấp nhận tình yêu rồi chung sống sao? Cứ như một thằng khờ, một thằng nhóc mới lớn tự cho mình là giỏi vậy. Laville nín bưng lại, cậu vò vò mái tóc rồi úp mặt xuống bàn không dám nhìn về phía trước.

    "Không phải cậu nói thích tôi sao?"

Tai Laville hơi giật một chút, cậu ngẩng đầu lên nhìn Zata, nghi ngờ đôi tai của mình vừa nghe điều gì đó sai.

"Cậu thích tôi mà...."
"...không lẽ bây giờ tôi cũng già rồi nên cậu không còn thích tôi nữa sao?"

Zata nhìn về phía Laville, bày ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt thậm chí còn ngấn nước như sắp khóc, bộ dạng tủi thân vô cùng.

      Tai Laville từ từ đỏ lên nóng bừng rồi chuyển sang tím hồng như trái cà. Cậu cứ liên tục nói không phải, không phải, sợ rằng thật sự Zata sẽ khóc mất. Laville có hơi ngượng khi Zata nhắc lại chuyện đó, còn nói mong anh hãy coi đó là một lời nói đùa thôi, nhắc lại chuyện ngại ngùng như vậy thật sự cậu sẽ xấu hổ chết.

Zata càng bày ra vẻ buồn tủi đáng thương hơn, cả hai bàn tay anh đặt lên tay của Laville, tựa đầu lên đó thủ thỉ, giọng còn run rẩy yếu đuối.

"Giờ tôi thích cậu rồi, cậu lại nói là tình cảm khi ấy chỉ để đùa tôi. Cậu có biết từ khi cậu rời đi tôi buồn lắm, tôi không thể sống thiếu cậu được."
Tôi đi tìm cậu vì muốn ở bên cạnh cậu thôi.

"Anh... anh nói cái gì vậy? Bây giờ tôi sẽ không quay lại tháp quang minh nữa đâu!"

Zata lao tới ôm Laville, càng ôm càng siết chặt hơn.

"Tôi cũng không quay lại đó nữa, tôi sẽ ở với cậu, Laville. Tôi nghĩ kĩ rồi, cậu muốn cưới cũng chỉ được cưới tôi thôi."

Có lẽ chỉ có dấu hỏi chấm bự chà bá trên mặt Laville thôi là không đủ để diễn tả cảm xúc thật sự bây giờ của cậu. Cho đến lúc Zata hôn cậu, cậu vẫn ngơ ngác chỉ nghĩ được một điều trong đầu:
Sao Zata lại trở thành như thế này!?

(Vì mồ côi vợ tận 5 năm đó babe à :,)) bận sau bỏ đi nữa là xích lại chứ không có chiện đòi đi cưới nhỏ khác đâu nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com