Chương 15 (End)
Tuy có hơi bất ngờ, khó chấp nhận là Zata đã thật sự tỏ tình và đến chung sống với Laville. Ngay ngày hôm sau khi Zata xuất hiện ở sau vườn nhà cậu cậu đã nhận được thư bên tháp Quang minh về việc Zata nghỉ hưu sớm. Thế nhưng từ đó đến nay đã được hơn một tháng hai người ở bên nhau rồi. Zata còn theo Laville đến chỗ làm, cô bé thích cậu thậm chí còn khóc thút thít khi biết cậu với Zata xác định mối quan hệ. Laville mới đùa một câu.
"Tuy không thể cưới em nhưng anh có thể là cha của con em đấy."
Vừa nói xong cậu mới biết lời mình nói ra gở đến mức nào. Một người KHÔNG HỀ BIẾT ĐÙA vẫn còn đang ôm phía sau cậu như ghim dao lên người cậu bằng ánh mắt, khiến cậu vội vàng giải thích việc đó nghĩa muốn nhận nuôi con. Zata vẫn không chịu dẹp ánh mắt sắc lẹm kia đi, dù có giải thích thế nào anh cũng bắt cậu phải về nhà cho bằng được. Laville vừa bị kéo đi vừa ồn ào giải thích còn Zata thì cứ như có ngọn lửa bùng lên vô hình trên đầu, không chịu nghe Laville nói một lời, còn cúi xuống vác cậu lên vai để đi về cho nhanh hơn. Giờ cả người Laville không có lấy một miếng cơ bắp nào, Zata còn cao hơn cậu một chút xíu nữa, thế nên cậu cứ như đứa trẻ bị anh dễ dàng bứng lên vậy.
"Giờ anh thì khoẻ hơn em rồi nên coi như em không dám làm gì anh chứ gì hả!!!"
Hai người họ khiến cho một quãng đường phố trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Cô bé kia nhìn theo, miệng có hơi nở nụ cười.
"Ít nhất thì bây giờ anh đã hạnh phúc hơn khi trước nhiều rồi."
Hạnh phúc nhé, người em yêu.
Cô bé có lẽ sẽ chuyển đến một thành phố khác, cô không nói cho Laville biết, chỉ lặng lẽ để lại bức thư trước khi đóng cửa hàng, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, lặng lẽ chôn vùi tình cảm này để tiếp tục một hành trình mới cho tương lai.
fin....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Laville ngồi trong lòng Zata, cả hai cùng đang cuộn những bông hoa hồng giấy để làm thành một giỏ hoa thủ công. Laville uể oải dựa vào ngực anh, cuốn được một nửa lại quay qua nghịch tóc của Zata.
"Em không biết anh khéo tay như vậy đấy"
Zata hôn phớt lên má cậu, mắt và tay vẫn đang chăm chú cuốn những bông hoa. Thấy Zata không để ý đến mình, Laville dùng bàn tay bóp lên ngực anh một cái khiến anh giật nẩy mình.
"Anh cứ chăm chăm làm mấy cái đó, anh chả quan tâm gì đến em cả."
Nói rồi cậu còn định đứng lên để tránh khỏi vòng tay của Zata. Anh ôm cậu lại, nhẹ nhàng hôn lên cổ Laville.
"Xin lỗi mà."
Nói xong tay bắt đầu lần mò vào trong áo phông của cậu, đêm qua hai người chỉ làm một lần rồi nghỉ vì Laville có chút mệt, với nhu cầu của Zata thì cậu không thấy lạ khi anh muốn làm thêm một lần nữa.
Laville còn tỏ ra giận dỗi kéo áo xuống không muốn anh đụng vào người, anh nắm hai bên má cậu để giữ lại, nhẹ nhàng hôn lên cái môi đang mở hờ ra kia, hôn nhẹ một lần lại nói xin lỗi, sau đó bắt đầu hôn cậu sâu hơn. Tuy cả hai đều bắt đầu từ trai tân nhưng đến bây giờ Laville vẫn phải đầu hàng trước nụ hôn của anh. Đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi của cậu, tay còn cố định hai bên má để cậu không tránh đi được, phần lưỡi bên trong như chạm đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng khiến cho cậu phải rùng mình đáp lại, đến khi cậu thực sự không thể thở được nữa anh mới rời đi, nước bọt không kiềm được mà tràn sang bên mép, thậm chỉ còn có ảo giác như trong mắt Laville có vẽ hai hình trái tim vậy.
Zata nhìn vẻ mặt của cậu, miệng nhoẻn lên cười gian vô cùng. Anh bế cậu lên, chậm rãi đi lên tầng, bên miệng còn giả đạo đức hỏi thêm một câu: Làm nhé?
—————-Cấm trẻ dưới 18 nhéee—————-
Anh đặt cậu lên giường rồi bắt đầu cởi bỏ áo phông của cả hai. Thời tiết ngoài trời thì mát mẻ nhưng trong phòng lại nóng đến bất thường. Anh chạm lên phần núm vú đỏ bừng bị giày vò từ tối hôm qua vẫn chưa hết sưng, anh nhẹ nhàng cắn lên rồi liếm xung quanh, cứ như đang bú nó để xem có ra sữa không vậy. Người dưới thân khẽ rùng mình muốn đẩy đầu anh ra. Tay Zata cũng chẳng thảnh thơi gì, anh kéo nhẹ cái quần chun của Laville xuống, vỗ vỗ cái mông của cậu hai cái, rồi vội vã cởi đến quần của mình.
Vì hai người trước đó đã làm nên lần này quy đầu thô cứng của Zata đâm vào, tuy có hơi mót nhưng vẫn rất trơn tru tiến hoàn toàn vào bên trong Laville. Laville thích được hôn, cứ mải mê ôm lấy Zata muốn hôn, còn Zata thì dùng sức dập phần mông, không kịp để cậu hôn lên, khiến cậu bật ra tiếng rên.
"Ưm ha! Zata!"
"Anh đây."
Laville ôm lấy cổ anh, hai chân cuốn lấy eo anh, hai tay vuốt phần tóc mai che mặt của anh qua hai bên, hôn lên từng điểm trên khuôn mặt của anh, bên miệng thì thầm:
"Em yêu anh."
"Ừm!"
"Em yêu anh lắm!"
Mỗi lần Zata đưa đẩy hông, cậu sẽ nói yêu anh, anh sẽ đáp lại. Lần nào cũng vậy, ở bên nhau từ khi hoàng hôn đến khi bình minh lại lên thêm một lần nữa, quấn quýt bên nhau tưởng chừng như vô tận.
Làm xong một lần đã tới gần trưa, cả hai cùng mệt nhoài nằm ườn ra giường, thế nhưng Zata vẫn còn để bên trong Laville, tay vuốt phía sau lưng cậu.
"Em đói không?"
Laville chạm tay vào chỗ dương vật Zata đè vào.
"Em còn ăn được nữa sao? Hình như bị đầy bụng rồi đây."
Hai người lại lăn lộn thêm 2 tiếng nữa. Khi kết thúc Laville phờ phạc nằm trên giường, Zata đi chuẩn bị cơm trưa, rồi lại bế cậu xuống bàn ăn, để cậu ngồi trên đùi đút cơm cho cậu.
Laville nhai cơm căng phồng một bên má, giọng điệu hờn dỗi, lùng bùng nói:
"Anh cứ làm hoài vậy rồi sau này em không biết làm gì nữa thì sao?"
Zata hôn lên trán Laville
"Anh còn muốn buộc em vào người anh như địu trẻ con sơ sinh nữa cơ."
"Anh khùng rồi hả?"
"Anh yêu em."
bữa cơm gia đình yên bình, hạnh phúc...
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com