Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Laville trở về nhà bắt đầu giúp bà dọn dẹp nhà cửa, cậu không nói rõ lí do vì sao mình trở về, còn bà thì khi nhớ thì hỏi sau đó lại quên mất. Cậu tìm việc làm ở một tiệm hoa trong khu phố vào buổi sáng, còn nhận chuyển hàng cho quán rượu vào buổi chiều và tối. Những người đã từng có ấn tượng không tốt với cậu cũng dần thay đổi cách suy nghĩ, đôi khi cậu còn được một số thiếu nữ trong vùng bí mật gửi bánh và khăn trong lúc làm việc, cậu lại tự tin hơn một chút về vẻ đẹp của mình.
Dù mắt của cậu càng ngày càng tệ đi, nhưng một số việc đơn giản cậu vẫn có thể làm được và hơn hết là cậu đã giảm bớt đi những giấc ngủ bị ác mộng quấy phá, gần đây cậu còn cho rằng tình trạng của mình đã khá lên rất nhiều, đôi khi còn dạy cho bọn trẻ trong làng cách bắn súng cao su sao cho chuẩn nhất rồi khi làm vỡ cửa kính nhà ai lại kéo nhau chạy đi trốn thật nhanh. Laville yêu cuộc sống yên bình này, cậu đi làm rồi bỏ ra một ít trả nợ dần, rồi tận hưởng cuộc sống vô âu vô lo, rồi lại về nhà ăn cơm bà nấu. Rồi sau này lấy vợ sinh con, rồi già đi, tận hưởng cuộc sống khi về già bên người mình yêu.
Laville ngồi dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt, mơ màng suy nghĩ về chuyện tương lai, gương mặt có chút hồng hồng lên do trời nắng.
"Laville"
Nghe tiếng gọi, cậu nghĩ rằng mình tưởng tượng ra nên mặc kệ, quay người sang hướng khác để chuẩn bị ngủ.
"Laville!"
Cậu bị lay người dậy. Trước mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc, mái tóc bạch kim dài luôn được buộc lên gọn gàng, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào mắt cậu như xuyên thấu tâm can của cậu.
"Z..zata sao anh.. anh bám theo tôi?"
Laville muốn tránh khỏi cái nhìn của Zata, cậu xoay người định đi khỏi nhưng đột nhiên bị Zata ôm lấy, gục đầu xuống vai cậu.
"Tôi mệt quá"
Laville bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cậu giữ nguyên một lúc không thấy anh chuyển động, bên tai cậu nghe thấy âm thanh thở đều đều.
Anh ấy ngủ rồi?
Laville không còn cách nào khác, cõng Zata trở về nhà. Bà thấy còn tưởng cậu bắt cóc người ta nên định cho cậu một trận nhưng Laville giải thích rõ ràng, còn theo hướng cậu hành hiệp cứu người nên bà mới bỏ qua cho. Zata sốt cao, người ngủ đến mơ hồ không gọi dậy được. Laville không biết chăm sóc người ốm nhưng không thể làm phiền bà được nên chỉ nhờ bà nấu cho nồi cháo rồi tự mình thay quần áo, đi mua thuốc, rồi đút cho anh.
Zata ngủ li bì nguyên một ngày thì tỉnh. Khi tỉnh lại thấy bản thân ở trong một ngôi nhà lạ, trên người anh chỉ mặc bộ quần áo mỏng, đúng lúc Laville trở về nếu không Zata đã lật cái nhà lên để trừ khử.
"Gì thế hả??? Người ta chăm sóc anh cả đêm đó, anh đòi dỡ nhà người ta là saoo???"
Thấy Laville đi vào anh dừng lại động tác, chỉ nhìn chằm chằm cậu
"Laville"
"Tôi làm sao?"
"Laville"
"..."
Không lẽ ốm ngu người rồi???
Laville chống tay lên trán, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, nhìn Zata ngây ngốc đứng nhìn mình trong góc tường, lại tự trách bản thân vì để anh ta đi tìm nên ốm quên luôn bản thân mình là ai.
Zata đứng nhìn cậu, anh không biết mở lời thế nào, thấy Laville ngồi suy sụp thì nghĩ mình đã làm phiền cậu nhưng anh đã tìm thấy cậu, không nghĩ sẽ bỏ lại cậu ở đây để trở về cung điện ánh sáng một mình. Hai bên ngập ngừng không nói với nhau điều gì, cuối cùng Laville đứng lên khoác vai Zata, vỗ hai cái, giọng chắc nịch nói:
"Không sao đâu Zata, dù anh có trở nên đần độn tôi cũng sẽ có trách nhiệm với anh"
.....
Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com