Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Cậu nói.. chịu trách nhiệm.."
Đối với đại bàng, việc chịu trách nhiệm là việc của những chim làm bạn đời nói với nhau. Zata nhìn Laville một hồi, mặt đỏ lên thấy rõ, vội vàng quay đi, cũng không biết phải có phản ứng nào khác.
"Anh đói rồi đúng không? Đến đây, hôm nay tôi có thể ở nhà cả ngày với anh."
Laville dắt anh ra bàn ăn, mình đi vào bếp. Cậu loay hoay lấy ra nguyên liệu trong nhà bếp, nhìn Zata đang ngồi ngẩn ngơ ngoài bàn, cậu lại nhớ tới những lần cả đội liên hoan. Laville nuối tiếc tiểu đội ánh sáng. Cậu nghĩ tới bao hứa hẹn với tương lai sau này của ba người. Hiện tại cậu rời đi, có lẽ bọn họ chỉ cảm thấy thiếu vắng một khoảng thời gian, rồi sau này sẽ có người tốt hơn thay thế vị trí của cậu. Khi ấy có lẽ bằng một cách nào đó cậu sẽ vui vẻ cho họ.
Nếu là mình thì có thể làm tốt hơn.
Laville trầm ngâm suy nghĩ, không để ý nồi nước trên bếp đã sôi trào. Zata đi tới chạm nhẹ vào người cậu
"Cậu mệt à?"
Laville mơ màng thoát khỏi những suy nghĩ kia, cậu đi tới bếp lần mò.
"Vì sao cậu lại rời đi?"
Zata nói bằng giọng rất nhẹ, cả căn phòng vốn tràn ngập trong những âm thanh khác cũng như rơi vào tĩnh lặng.
Cậu không biết. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi sự thật. Cậu còn trẻ như vậy, cậu không muốn chấp nhận việc đôi mắt của mình trở nên mù loà. Laville đứng chôn chân không biết nên làm gì.
"Ở lại tháp mọi người sẽ tìm cách chữa trị cho cậu."
"Họ sẽ không"
Laville biết. Họ sẽ không giữ lại những kẻ vô dụng. Những kẻ đại diện cho ánh sáng và chính nghĩa nhưng thực chất lại là vỏ bọc cho tham vọng thống trị, không đời nào họ sẽ lưu lại một kẻ tàn phế như cậu, thà rằng cậu ngắm nhìn thế giới những ngày tháng cuối còn hơn mục ruỗng ở nơi như thế.
"Nhưng tôi sẽ tìm mọi cách"
   Âm thanh vang lên rất nhẹ. Đối diện với Laville là đôi mắt mang đầy quyết tâm của Zata.
"Bằng mọi cách tôi sẽ cứu cậu, đừng có im lặng quyết định mọi thứ như vậy."
  Laville chậm dãi nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt màu hổ phách, đôi mắt mang kết cấu của đôi mắt dã thú nhưng giờ phút này lại sưởi ấm tâm trí đang sợ hãi của cậu. Laville bất giác thấy rung động, cậu ôm mặt, thấy ngực của mình như bị bóp nghẹn lại.
"Vì sao anh phải lo cho tôi như vậy? Anh ghét tôi lắm cơ mà."
"Tôi không ghét cậu"
Laville ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ hoe, hai viền mắt hơi sưng lên vì ngậm nước, nhìn anh hào hứng như muốn hỏi 'thật sao' hại Zata ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
  "Hơi ghét một chút."
Laville ngồi ngây ngốc cười như một đứa trẻ, hai bên má sưng của cậu cùng với hai viền mắt đỏ lên vì khóc, qua khoé mắt Zata anh bỗng nghĩ tới hai từ 'dễ thương' sau đó anh phải vỗ mặt mình một cái.
Nghĩ linh tinh gì không biết.
Thế là bữa sáng từ Laville hứa chuẩn bị lại chuyển thành Zata nấu. Hai người cùng nhau trải qua bữa sáng yên bình.
"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm đến rừng nguyên sinh một chuyến, cậu còn nhớ lần nhiệm vụ gần nhất của mình không?"
Laville vẫn còn đang nhau dở miếng bánh mì, một bên má vẫn còn phình lên.
"Hưmm... lần đó đi dẹp mấy con thú trong rừng, tôi cẩn thận lắm không để chúng gây hại gì đâu."
"Kiểu gì cũng có vấn đề, tìm vài tiến sĩ nghiên cứu ở đó, sẽ có người tìm ra được cách chữa cho cậu. Giờ chúng ta phải quay lại tháp."
Quay lại tháp ư....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com