Chương 8
Điều trị kéo dài hơn 2 tháng, khi bỏ băng che mắt ra Laville cảm thấy có hơi lạ lẫm, Zata ở bên cạnh hỏi rất nhiều, cậu vẫn chưa trả lời mà vẫn còn mải làm quen với ánh sáng, trong một thời gian quá dài cậu không được nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng như vậy, suốt thời gian điều trị cậu đều phải đeo bịt mắt, đi lại lòng vòng trong phòng, khi cần làm gì đều có Zata giúp đỡ, cậu cũng không biết có ai khác nữa không, sự hiện diện nổi bật nhất đối với cậu chính là Zata. Thời gian qua anh đã giúp cậu rất nhiều, không có anh có lẽ cậu vẫn còn đang lạc lõng trong mớ suy nghĩ dư thừa hỗn độn, thậm chí sẽ dần mòn chịu thua trước nỗi sợ hãi về bệnh tật, rồi dần dần sống trong mù loà, làm gánh nặng cho bà.
"Zata, cảm ơn anh. Tôi mang ơn anh nhiều"
Zata dọn dẹp căn phòng để chuẩn bị thủ tục hoàn thành điều trị cho Laville, anh cho rằng Laville đang khách sáo, nói rằng cậu bận tâm cái đó làm gì, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hơn nữa họ còn là đồng đội, như một gia đình với nhau.
Laville biết rằng có một thứ cảm xúc khác đã xuất hiện trong cậu, không phải chỉ từ lúc cậu bắt đầu đổ bệnh mới có, có lẽ nó đã tồn tại lâu rồi nhưng gần đây nó đang dần mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn, khác hẳn so với tình cảm bạn bè đồng đội. Trước giờ cậu vẫn tự lừa dối mình mà thôi. Có lẽ, khoảnh khắc khi nhìn thấy hình ảnh một chàng trai mang trong mình sự buồn khổ u ám, lúc nào cũng lo sợ sức mạnh của mình làm hại người khác, một người tốt bụng luôn quan tâm mọi người đã khiến cậu muốn trở thành một sự tồn tại đặc biệt hơn với anh.
"Zata anh thật sự rất tốt."
"Ừm, cảm ơn!"
"Anh có biết rằng sẽ có rất nhiều người thầm thích anh đấy, anh đã từng yêu ai chưa?"
Zata vẫn mải mê dọn dẹp, coi lời cậu nói như một câu hỏi trêu chọc bông đùa, chỉ cười nhẹ đáp lại.
"Chưa, khi nào tôi muốn yêu đương tôi sẽ tìm."
"Anh, hình như tôi thích anh rồi, anh... có cảm thấy thích tôi một chút nào không?"
Hộp thuốc trong tay Zata rơi xuống, thật lâu không có lời nói nào được hồi âm, không gian bao trùm bởi sự ngại ngùng kì lạ. Zata cúi xuống nhặt hộp thuốc lên, cũng không quay ra nhìn đối diện với cậu.
"Đừng có trêu chọc tôi nha, chúng ta là đàn ông mà."
Laville cũng yên lặng một lúc rồi mới đáp lời.
"Ừ ha!"
Sau đó ngờ nghệch vò đầu. Trái tim cậu như bị hẫng một nhịp, một cảm giác đau nhói như bị ai thắt lại, khó thở vô cùng. Cậu vùi đầu vào trong chăn giấu đi đôi mắt đã ngấn lệ, may sao Zata cũng không hỏi cậu thêm điều gì, nếu không cậu sẽ không kìm được giọng nói run rẩy của mình.
Anh ra khỏi phòng của cậu, đứng trước cánh cửa phòng một lúc rồi mới hoàn toàn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com