Chương 9
Zata trở lại phòng bệnh của Laville khi trời đã tối, trong căn phòng u ám, chỉ thấy bóng hình Laville ngồi bên của sổ đang ngước nhìn những ánh đèn bên đường chớp nháy. Zata đi đến bên cạnh giường thắp đèn trên bàn lên, Laville nghe thấy động tĩnh cũng quay ra nhìn anh. Hình bóng cậu dưới ánh trăng mang tới cảm giác mơ hồ lạ lẫm, đôi mắt ngọc bích của cậu nhìn chằm chằm vào Zata, khiến anh có một chút hồi hộp.
"Laville, về giường nghỉ đi, trời tối rồi"
Cậu không nói, chỉ gật đầu rồi chui vào trong mền mà Zata đã trải sẵn, anh đi tới bên cửa sổ đóng nó lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều và sự yên lặng đến ngạt thở. Anh biết Laville vẫn chưa ngủ nhưng cậu hiếm khi yên lặng thế này, cậu như đang tự tạo ra một khoảng cách với anh, thế nhưng... tại sao?
Sáng hôm sau mặt trời chiếu vào căn phòng, Zata thường dậy sớm hơn Laville để chuẩn bị đồ cho cậu nhưng hiện tại anh vừa dậy đã thấy cậu đang thay đồ, cái áo bệnh nhân đã tụt tới nửa vai của cậu. Làn da trắng sáng, cần cổ mảnh khảnh, mái tóc lưa thưa chỗ che chỗ lộ tạo cảm giác người đối diện có phần dịu dàng, nhút nhát.
Zata bất giác nuốt nước miếng.
Laville nhận ra Zata đã tỉnh, thấy anh ngồi đó nhìn trân trân như người mất hồn, cậu cho rằng anh vẫn còn đang ngái ngủ, thư thái thay bộ đồ bệnh nhân ra
"Hôm nay chúng ta sẽ trở về tháp quang minh mà, cậu còn ngồi thừ ra đó làm gì?"
Lúc bấy hồn phách của Zata mới quay lại, vội vàng dọn dẹp quần áo để lên đường.
Hai người trở về tháp, mọi người hỏi han Laville rất nhiều, cậu hồ hởi nói chuyện với mọi người về khoảng thời gian điều trị bệnh, cậu nhấn mạnh việc cảm ơn anh vì đã chăm sóc và lấy lại động lực cho mình. Rồi những ngày tiếp theo cùng luyện tập, cùng ăn tối và họp lại với nhau, cậu vẫn là một Laville rất nhiệt tình đối với mọi người xung quanh.
Chỉ là.....sao Laville bỗng nhiên rất khác, Zata có cảm giác như cậu đang tránh mặt mình. Bất kể khi nào chỉ có hai người với nhau, cậu đều viện cớ có việc gì đó để rời đi, kể cả khi có rất đông người xung quanh, cậu đều cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với những người khác.
Cậu rất kì lạ, Laville!
"Cậu còn cảm thấy trong người không khoẻ hay mắt có lại bị đau nữa không?"
Zata chủ động ngồi đối diện với cậu luôn, Laville muốn trốn đi cũng phải e ngại. Sau điều trị cậu rất hay bị đau mắt tái phát, mọi người trong phòng thí nghiệm nói sẽ có tác động sau khi phẫu thuật một thời gian nên cần phải ít tiếp xúc trực tiếp với anh sáng hay tác động vật lí vào vùng mắt.
Zata: "Laville, cậu khó chịu ở đâu tôi sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ"
"À không sao đâu, gần đây mắt tôi không còn đau nữa rồi, cậu không phải lo đâu mà, tôi làm phiền cậu quá"
Laville từ chối, cậu lấy cuốn sổ hơi che miệng lại, cậu vẫn luôn ngại ngùng kể từ sau khi tỏ tình bị từ chối, hiện tại cứ mỗi khi gặp Zata cậu lại bối rối vô cùng nên đều tìm cách tránh né ánh mắt của anh. Có lẽ đã làm anh lo lắng.
"Tôi không muốn cậu nghĩ đến chuyện mang ơn tôi hay gì cả, gần đây cậu rất là khách sáo với tôi, có phải cậu ngại gì không?"
Zata hoàn toàn quên mất chuyện mình nói thích anh ấy rồi sao?
Laville ngại ngùng xua tay.
"Không mà, tôi đâu có đâu, chắc do trước anh ít để ý thôi chứ tôi gặp ai là nói chuyện bình thường mà đâu có ngại ngùng gì đâu. Ôi xem này! Hơn 10 giờ tối rồi! Tôi về phòng đây, ngày mai ngài Tulen nói sẽ giao nhiệm vụ cho tiểu đội chúng ta đó!"
Laville chỉ tay lên đồng hồ bằng gỗ treo trên tường, cậu vội vào rời đi, vừa đi vừa nói ngủ ngon nha mà còn chưa dứt câu đã chạy ra khỏi phòng rồi. Zata chỉ biết thở dài. Rõ ràng cậu đang nói dối.
Tiểu đội ánh sáng nhận nhiệm vụ kiểm tra kết giới vực hỗn mang. Khi đến gần với kết giới, những thứ xung quanh có vẻ đã tranh xa ít nhất 10 mét với kết giới. Laville ấn ấn vào thành kết, cậu thấy tay nhói nhói, bề mặt của nó cũng bị dao động, cảm giác như chạm vào một chất lỏng phi Newton vậy, chạm càng mạnh thì bề mặt càng cứng.
/Ầm ầm/
Âm thanh như một thứ gì đó vừa húc thẳng vào tường. Cả đội nhìn nhau rồi tự biết chạy tới vị trí phát ra âm thanh. Một lỗ hổng không quá to đã bị đục ra, nó có dấu hiệu thu lại dần nhưng chưa kịp thu đã bị một thiết bị gì đó kéo mạnh ra và cố định nó, từ đó mà luồng sát khí màu đen dày đặc phả vào trong, đem theo những tên yêu quái mặt mày dữ tợn chui vào.
Tiểu đội ánh sáng vừa hay cũng chạy tới nơi, Laville lập tức điều Rouie đi gọi viện trợ và những người có khả năng khôi phục kết giới lại. Cậu cùng Zata lao tới giết những con yêu quái vừa đi từ kẽ hở vào. Chúng có vẻ đần độn nên mới đầu chỉ chống trả nhưng khi đã phát hiện ra hai kẻ tấn công thì chúng lao ra như tên bắn đánh trực tiếp vào bọn họ.
Zata ở bên trên cố gắng để đánh bay một số lượng yêu quái nhất định, Laville có màng bảo hộ cũng đang giữ vị trí để kết liễu chúng từ xa. Họ cầm cự được một lúc và bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Màng bảo bộ của Laville dần dần bị nứt, Zata ở bên trên nhận thấy cậu không ổn nhanh chóng lao xuống.
"LAVILLE!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com