Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: Bảo bối nhỏ

Lâm Mạn sau khi hoàn thành bản phác thảo cũng đã gần hết hiệp một của trận đấu.

"Bạn ơi, có thể giữ đồ giúp mình được không ạ? Mình mua đồ xong sẽ quay lại ngay". Lâm Mạn từ tốn cẩn trọng cất lên âm thanh nhờ sự giúp đỡ của người bên cạnh.

"A... Được được, cậu cứ yên tâm". Nữ sinh đang chăm chú quan sát trận đấu lại bất ngờ rơi vào tai một âm thanh trầm ấm êm dịu, thập phần dễ nghe. Cô có hơi lúng túng, quan sát gương mặt thanh niên trước mắt một lúc không nhịn được mặt cũng đỏ lên vội vàng đáp ứng.

Thật sự rất đẹp trai!!

Nhìn qua cũng rất dịu dàng nữa!!

"Mình cảm ơn". Lâm Mạn khóe môi phác họa một đường cong xinh đẹp, gương mặt hoàn mỹ ấy đều ánh lên cảm kích. Song không đợi nữ sinh kia đáp lại đã vội vàng ra khỏi khán đài.

Lúc cậu trở lại vừa lúc kết thúc trận đấu. Lâm Mạn trên tay cầm hai chai nước suối ướp lạnh, ngón tay vì lạnh mà ửng đỏ cả lên. Nhanh chóng yên vị vào chỗ ngồi lại một lần nữa cảm ơn người con gái đã giúp cậu.

"Không có gì nha". Nữ sinh mặt đỏ đến tận mang tai vui vẻ đáp lại.

Khương Dã và Khương Liệt đúng lúc rời khỏi sân đấu thì gặp ngay khoảnh khắc này, đôi mắt cả hai trong một giây đồng thời lạnh đi, sắc tối u ám vờn quanh đôi mắt. Đang muốn nhanh chóng tiến lại chỗ cậu thì trước mắt xuất hiện hai nữ sinh xinh đẹp. Cơ thể cả hai đều tỏa ra một mùi hương thơm ngát của Omega trội. Khương Dã và Khương Liệt bất giác nhíu mày nhưng vì phép tắc lịch sự bọn hắn không muốn biểu hiện sự chán ghét đến gần như không chịu nỗi.

Bọn hắn ghét tin tức tố của Omega hoặc là nói vô cùng phản cảm. Nhất là những Omega cố tình phát ra mùi hương ngọt ngấy trước mặt bọn hắn.

Thật rất muốn đánh người!

Lâm Mạn tư thế đang chuẩn bị đưa nước thì bắt gặp hai anh trai đang bị hai nữ sinh chặn lại, gương mặt mỗi người đều xinh đẹp đến say đắm lòng người, với cái nhan sắc vượt trội này e rằng cũng là một Omega, trên tay hai cô gái ấy là hai chai nước soda. Nhìn lại hai chai nước suối lạnh mà bản thân vội vàng mua của mình, cậu không nhịn được xấu hổ đem giấu sau lưng.

Như che giấu hành động muốn đưa nước của mình Lâm Mạn giả vờ như không thấy hai anh trai đang tiến lại đây, mở ra uống một ngụm nhỏ cất giấu đi vẻ lúng túng. Mùi vị hơi ngọt lại rất nhạt trong miệng chắc chắn không sánh bằng chai soda hai nữ sinh đang cầm trên tay kia.

"Mạn Mạn, chỗ em có nước không? ". Trong lúc bọn hắn tiến lại đây, trên khán đài mọi người bất ngờ đến một trận kinh hô vang dội, tiếng hò hét của mọi người xung quanh như muốn chọc thủng màng nhĩ của Lâm Mạn. Cậu đang lung tung nhìn điện thoại thì trên đầu vang lên âm giọng trầm ấm ấy, vì sau một hồi hoạt động kịch liệt chất giọng ấy như có mị hoặc khàn khàn vô cùng quyến rũ.

Lâm Mạn bỏ qua những ánh mắt tò mò xung quanh ngẩng đầu đối diện với hai người. Cậu hơi ngẩn người vì trên tay cả hai đều không có chai soda của hai nữ sinh kia.

"Em... Em quên mất". Lâm Mạn không hiểu sao tâm trạng lại tốt lên một chút, nhớ lại một chai giấu sau lưng, một chai bị bản thân đã uống qua có hơi lúng túng mà nói dối.

Khương Liệt và Khương Dã đồng thời nhướng mày, đôi mắt liếc đến một chai nước giấu sau lưng cậu, một chai đang đặt cạnh balo của cậu đã được uống qua. Liệt và Dã đồng thời trao cho nhau ánh mắt thách thức. Cả hai không báo trước đồng thời với tay giành giật chai nước kia. Nhưng vị trí Khương Liệt gần hơn nên hắn đã đón được, không chần chừ mở nắm uống một mạch nửa chai, đắc ý quăng cho Khương Dã ánh mắt đầy ngụ ý: 'Anh xem, đây có được coi là hôn gián tiếp không?'.

Khương Dã tức đến run người, hắn như trộm cướp mà giật lấy cái chai còn phân nửa kia, một hơi trút sạch. Lâm Mạn không ngoài ý muốn bất ngờ một phen.

Vì cái gì lại uống chai nước mà cậu đã uống qua?

Không sợ bẩn ư?

Rõ ràng có rất nhiều người đưa nước cho họ nha.

Nhìn thấy họ khát nước như vậy cậu định lôi chai nước sau lưng ra nhưng chợt nhận thức được bản thân lúc nãy nói dối nên lúng túng làm như không có gì rụt tay lại.

"Mạn Mạn, đây là cái gì? ". Khương Liệt tinh mắt nhìn thấy tập tranh vẽ trên đùi cậu, trên trang giấy trắng là đường nét bút chì tinh xảo vẽ nên hai bóng dáng cao lớn.

"A? Em tiện tay vẽ đấy ạ". Lâm Mạn trốn tránh vội vàng đóng lại tập vẽ làm một bộ không có việc gì.

"Bọn anh không thể xem sao?". Khương Liệt nhìn thấy hành động của cậu chợt nhận ra hai bóng dáng kia là ai. Trái tim bọn hắn mềm nhũn đến ngọt ngào, không nhịn được mỉm cười không đứng đắn trêu chọc cậu.

"Không thể". Lâm Mạn nghe cái giọng điệu kia như trút giận mà quăng cho bọn hắn một cái trừng mắt thoạt nhìn trông rất đáng sợ.

Liệt và Dã bất chợt hít khí, nhất thời tâm tình buồn bực lúc nãy vì ánh nhìn này của cậu mà tan thành mây khói.

Vợ nhỏ hung dữ như vậy ngược lại rất đáng yêu.

Xứng đáng được lăn giường ba ngày ba đêm.

Tâm trạng cả hai thật sự rất sảng khoái.

"Bạn học, có thể nhường chúng tôi hai vị trí không?". Khương Dã và Khương Liệt nhìn đến hai bên người ngồi cạnh cậu, rất có phép tắc lịch sự yêu cầu.

Bạn học hai bên bị bất ngờ này đến bất ngờ khác đánh úp gần như sắp ngất, còn chưa đoán được thân phận nam sinh xinh đẹp được hai người vây quanh là gì đã bị yêu cầu nhường chỗ. Bạn học xung quanh nhanh chóng nhích sang chỗ khác, nhường lại hai vị trí bên cạnh cậu. Lâm Mạn không quá ngạc nhiên vì mấy lần trước cũng xảy ra tình trạng tương tự.

"Lát nữa kết thúc trận đấu có muốn bọn anh dạy em chơi bóng rổ không? ". Khương Dã không bận tâm ánh nhìn xung quanh, say đắm mà nhìn bảo bối của hắn đến không chớp mắt.

"Được ạ, cả ngày hôm nay em không có việc gì". Lám Mạn không suy nghĩ nhiều mà đáp ứng. Lại nhìn tỉ số màu đỏ hiện lên trên bảng được đặt nơi cao nhất. Hoàn hảo đội của Khương Dã và Khương Liệt hành hạ đội đối phương đến thảm không nỡ nhìn.

"Hôm nay khoa công nghệ thông tin muốn thách đấu với bọn anh, em nhìn xem, tỉ số không tồi phải không? ". Khương Liệt rất khiêm tốn nhìn theo tầm mắt cậu mà nói.

"Không tồi, nhưng em thích số chẵn. Nếu chúng cách nhau bằng con số 30 thì tốt quá". Lâm Mạn hùa theo tính khiêm tốn rất dễ bị đánh của hắn. Trên màn hình là 42-25. Lâm Mạn nói như vậy quần chúng xung quanh đang tập trung ăn dưa thì một lần nữa hít khí.

Cái con người trông ngoan hiền này coi bộ cũng rất ác.

"Được rồi, bọn anh sẽ cố gắng". Dã và Liệt nghe bảo bối nhỏ yêu cầu như vậy hoàn toàn cưng chiều mà nghiêm túc đồng ý.

Đây là cuộc đối thoại giữ con người với con người nên có sao?

Người của đội đối thủ đi qua đây hóng hớt tình hình, nghe ba người này nói chuyện mà đen cả mặt, không nhịn nỗi chạy về tố cáo với đồng đội. Ba người một lần nữa hoàn hảo nhận được ánh mắt thân thiện từ bốn phía xung quanh.

"Anh em họ Khương các người nói cái gì mà đội kia mặt đen như đít nồi vậy? Coi kìa cái mặt hài v~~ hahahaha". Đồng đội của Khương Liệt và Khương Dã tụ tập một đám tiến lại đây như sợ thiên hạ không loạn mà cười đùa vô cùng thiếu đánh.

"A? Bạn học nhỏ Lâm Mạn, em đến đây cổ vũ bọn anh sao? ". Tô Viễn Kiệt thân thể cao lớn vô cùng thân thiện chào hỏi cậu. Lâm Mạn nhìn đến là người quen khách sáo nở nụ cười đáp lại.

"Vâng ạ, em vẫn luôn xem, các anh chơi rất hay, nếu trận sau kéo dài tỉ số một chút nữa thì tốt rồi".

"Hahahahaha bạn nhỏ em khiêm tốn như hai thằng anh trai của em vậy, yên tâm nha, bọn anh sẽ không làm em thất vọng". Lương Gia Thần không nể mặt đội bạn mà lớn tiếng cam đoan.

"Này, rảnh rỗi tụ tập một đám đến đây làm cái gì, thiếu đánh sao?". Khương Dã không nhìn nỗi tình cảnh này nữa, bực bội chất vấn. Ý tứ đuổi người vô cùng rõ ràng.

"Lão đại, cậu có thể nể mặt bọn này trước bạn nhỏ đáng yêu như thế này không?". Lý Lục Quân bộ dạng cà lơ phất phơ phản bác.

"Cút". Đáp lại là Khương Dã quăng cho hắn một cú đấm lên cái cánh tay săn chắc kia. Lý Lục Quân mất đi dáng vẻ tùy tiện, đau đến gương mặt vặn vẹo, vội ôm cánh tay chỉ sợ gãy mất. La oai oái lên án:

"Này! Cậu không sợ đánh gãy rồi không ai chuyền bóng cho cậu à?! Thiếu tôi rồi cái đội này làm sao bây giờ?! ". Hắn vừa hét xong nhận lại là thân thể bị đè đầu cưỡi cổ bởi chính đồng đội nhà mình.

"Cái tên chó này bớt nói đi, khoác lác ít thôi! ".

"Cái nết mày rớt dưới chân kìa, nhặt lên hộ tao! ".

"Ai quan trọng cơ? Nói lại xem nào? Dự bị bọn tôi chết hết rồi à?!".

"Khốn nạn, đánh gãy chân chó nó".

Một đàn Alpha thô kệch không biết dịu dàng viết như nào, một lời không hợp là nắm đấm lao tới.

"Muốn đánh muốn đấm đi ra chỗ khác, đừng có phá hoại không khí! ". Khương Liệt không nghe nỗi mấy cái tên này phát ra toàn từ ngữ thô tục cùng âm thanh va đập thô bạo, lạnh mặt đuổi người.

Bảo bối nhỏ bọn hắn còn ngồi ở đây đấy! Đừng có dọa em ấy!

Mấy cái tên ngu xuẩn này!

Một đám Alpha sau trải qua vận động kịch liệt, tin tức tố không thể khống chế theo tuyến mồ hôi bay tán loạn trong không khí, một ít dính lên trên người Lâm Mạn. Cậu là Beta nên không thể cảm nhận được, một ít kia dính lên trên người cậu lại nhanh chóng theo làn gió nhẹ cuốn trôi đi mất, không để lại dấu vết. Nhưng điều này hoàn toàn chạm đến cấm kị của hai Alpha trội có dục vọng chiếm hữu vô cùng cao,  bọn họ không thể ở ngay trước mặt cậu thể hiện một mặt bạo lực khủng bố vì vậy chỉ có thể nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, chờ xong việc chắc chắn sẽ xử đẹp cả lũ. Để ngăn chặn tạp mùi dính lên trên người cậu, bọn hắn thả ra một lượng tin tức tố nồng đậm hòa quyện vào nhau sau đó quấn quýt bao lấy cậu, đến từng chân tơ kẽ tóc đều ngấm vào mùi hương của bọn hắn, mới tạm thỏa mãn. Tâm tình rốt cuộc tốt lên một chút.

Hành động đánh dấu chủ quyền này không ngoài dự đoán làm cho tập thể Omega, Alpha xung quanh khiếp sợ. Ăn ý nhau mà đồng thời khép chặt miệng không dám hé một chữ.

Sau khoảnh khắc này diễn đàn của trường đại học X một lần nữa nổ tung.

Ba người trong cuộc hoàn toàn không mảy may đến ánh nhìn phức tạp của mọi người. Lâm Mạn tâm tình không hoảng hốt không âu lo thoải mái trò chuyện với hai anh trai. Lại hoàn toàn không cảm nhận được luồng tin tức tố mạnh mẽ tràn ngập tính chiếm hữu chặt chẽ dán lên người cậu.

Cũng chẳng thể ngờ được trong tương lai.

Cơ thể chính mình vì họ xảy ra biến hóa.

Đến mức mỗi phút mỗi giây, cho dù là Beta đi nữa lại không chống cự nỗi hai luồng tin tức tố ngấm sâu đến tận xương tủy.

Đến mức sản đạo thoái hóa gần như không thể thụ thai cũng vì đó sinh ra biến động mà phát triển trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com