chương 3: Câu chuyện bánh xe
Ngày hôm nay trời trong nắng đẹp, Lâm Mạn trên người khoác bộ đồng phục của trường cao trung, tuổi xanh mơn mởn thấm đượm lên người cậu, nét đẹp trung tính tươi mới có phần non nớt không nhiễm bụi trần, đôi mắt phượng diễm lệ ướt át khẽ chớp nhìn đến bức ảnh chụp lại gia đình còn nhỏ của cậu, người cha nghiêm nghị anh tuấn, người mẹ xinh đẹp ôn nhu, ở giữa là cậu nhóc 5 tuổi nở nụ cười tươi rói hạnh phúc, làn da trắng nõn, bụ bẫm rung động lòng người.
Lâm Mạn kính cẩn nâng lên khung ảnh quý giá nhất đời mình, nhẹ nhàng lau khung hình cũng là một hồi gợi nhớ về tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc. Tuy còn mơ hồ, nhưng đã in sâu vào trong tâm trí. Trân trọng mà hôn lên khung ảnh, đây là hành động mỗi sáng sớm khi cậu thức dậy sẽ làm và mãi mãi làm. Tuy họ đã rất sớm rời bỏ cậu, nhưng chính là những người dưỡng dục sinh thành, cho cậu một mái ấm, cho cậu nhìn ngắm thế gian, hưởng trọn mọi khung bậc cảm xúc. Kính yêu, hoài niệm là điều không tránh khỏi.
"Cha mẹ, con sống rất tốt, Khương gia đều yêu quý con nên hai người ở trên thiên đường hãy luôn vui vẻ mỉm cười, không cần bận lòng đến con. Cha mẹ, con đi học đây, chỉ còn vài năm nữa thôi con sẽ rời khỏi Khương gia, sẽ luôn ngoan ngoãn không gây phiền phức cho họ, sẽ không phụ lòng hai người". Lâm Mạn cất lên âm thanh nhỏ nhẹ thì thầm với người đã khuất như thể vẫn còn tồn tại trước mắt, tồn tại sâu trong trái tim và tâm hồn bị tan vỡ. Lại một lần nữa hôn lên tấm ảnh, luyến tiếc đặt xuống mặt bàn chất đầy sách vở. Mỉm cười mang cặp sách ra khỏi phòng.
"Dì Nhi, buổi sáng tốt lành". Lâm Mạn nở nụ cười tươi sáng hướng dì, đôi mắt phượng xinh đẹp ánh lên ý cười cùng kính nể, đáng yêu vô cùng.
"Buổi sáng tốt lành, mau ngồi xuống ăn sáng rồi đi học". Dì Nhi khoác lên người bộ vest công sở tao nhã, sang trọng, từ trên xuống dưới đều được chải chuốt tỉ mỉ, toát lên vẻ đẹp quyến rũ và sức hút tri thức của người phụ nữ thành công.
"Vâng ạ". Lâm Mạn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống ăn sáng, bữa sáng là bánh mì sandwich và một ly sữa tươi, đầy đủ dinh dưỡng.
"Dì Mai, dì lên lầu gọi hai đứa kia xuống dùm con". Dì Mai là quản gia của Khương gia, là người đáng tin cậy, năng nổ nhất, trên dưới Khương gia đều rất kính yêu dì.
"Vâng phu nhân". Dì Mai tuy tuổi đã trung niên nhưng hành động cử chỉ đều rất linh hoạt không hề chậm trễ, có người hầu nói một mình dì có thể vác nguyên một cái tủ lạnh to đùng. Đừng nhìn dì lớn tuổi mà ý lại, thực chất dì chẳng thua kém ai.
Đến khi Lâm Mạn ăn xong chiếc sandwich thì hai người kia mới ngồi xuống bàn và nhận ánh mắt tức giận, cảnh cáo của dì Nhi là điều hiển nhiên.
Chính là sáng sớm dì không muốn nói nhiều nên họ được ân xá.
Lâm Mạn nghe tiếng động của hai người nên hơi cúi đầu xuống chậm rãi uống hết ly sữa không dám phát ra chút âm thanh. Dù sao cậu vẫn sợ hai người này nhất a...
Hai người đàn ông to tướng ăn vô cùng tao nhã, tuy có phần thô kệch dễ liên tưởng đến bộ dạng lưu manh nhưng là cách ăn và cử chỉ đều được giáo dục rất tốt, không hề gây khiếm nhã.
Lâm Mạn sau khi uống hết ly sữa nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm đôi môi bị dính sữa, cái lưỡi đỏ hồng e ấp vươn ra đảo quanh một vòng đôi môi mọng nước như ánh lên tia sáng làm nổi bật lên cánh môi ướt nước. Hai người gặm sandwich nhưng tâm và ánh mắt luôn hướng về phía cậu rất dễ dàng bắt được hành động nhỏ này của cậu, nhất thời đầu óc như bị đình chỉ lại, đồ ăn trong miệng cũng khó nuốt trôi, cảm thấy khô khốc và nghẹn đến dấy lên ngọn lửa ở bụng dưới.
Cái miệng ngọt ngào xinh đẹp ấy sau này sẽ hàm chứa đồ vật to bự của hắn - Khương Dã.
Nếu đổi ly sữa ấy thành tinh dịch của hắn thì tốt rồi - Khương Liệt.
Lâm Mạn ngây thơ không mảy may đến ánh mắt nóng rực đen tối của hai người, đứng dậy, mang balo vào sau đó nở nụ cười với mọi người trong nhà "Con đi học đây ạ".
"Ừm, nhớ cẩn thận". Dì Nhi và mọi người lên tiếng đáp lại cậu.
Chỉ có hai người anh trai là không để ý đến cậu.
"Anh Dã, anh Liệt, em đi học đây".
Chất giọng nhẹ nhàng có phần lo lắng rơi vào tai hai người như liều thuốc độc.
"Ừm". Khương Dã khó khăn lên tiếng.
"Đi học vui vẻ". Khương Liệt nở nụ cười ôn hòa hướng cậu. Âm điệu trầm khàn mê hoặc.
Lâm Mạn gật đầu sau đó quay lưng rời đi, tầm mắt hai dã thú bắt đầu chuyển xuống cái mông cong vểnh hơi bị che khuất bởi balo của cậu, hình ảnh lúc ẩn lúc hiện càng làm người ta kích thích muốn nhanh chóng lột sạch ra xem bên trong có gì mà sờ nắn cho thỏa sức.
Lâm Mạn đi đến nhà xe định lấy xe đạp đi học như thường lệ nhưng nhìn lại chiếc xe...
Bánh xe bị thủng nữa rồi.
Không biết đây là lần thứ mấy trong năm hoặc là nói đây là lần thứ mấy trong suốt những năm cậu chạy xe đạp đi học nữa.
Lâm Mạn nghĩ... Chắc mình không có duyên với bánh xe đi.
Cậu thở dài ngao ngán, dẫn nó đi đến bảo vệ của Khương gia, có phần ngại ngùng lên tiếng:
"Chú ơi, bánh xe của cháu... ". Nói đến đây cậu ngượng đến mức không dám nói gì nữa. Vì hai cái bánh xe của cậu mà đã nhờ vả chú Khang rất nhiều. Chính vì nhiều lần xảy ra như vậy cậu cũng nghi ngờ, nhờ chú xem lại camera giám sát, nhưng là không phát hiện điều gì dị thường, nếu có thì bánh xe đột nhiên bể ra thôi.
Lạy trời.
"Lại hư nữa rồi sao? Không sao, để chú dẫn đi sửa". Chú Khang quen thuộc mà phì cười, đứa trẻ này không biết vì lý do gì mà chạy xe cứ bể bánh mãi, chú cũng đã quen với việc này hơn nữa một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhờ vả mình mà mang dáng vẻ quẫn bách như vậy làm sao không thương, làm sao có thể từ chối? Chú Khang lấy lại chiếc xe đạp của Lâm Mạn cười cười dẫn đi vào nhà kho chuyên dụng sửa xe của Khương gia, chỉ là mất khá nhiều thời gian.
"Vâng, con cảm ơn chú".
Lâm Mạn bất đắc dĩ cười gượng nhìn chú Khang dần dần khuất bóng. Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ đeo trên tay nghĩ có nên bắt taxi đi hay không dù sao xe bus không đi đến những khu chung cư riêng như thế này, phải mất một khoảng thời gian mới đi được xe bus, còn taxi tuy có chút tốn kém so với đi xe đạp nhưng là không còn cách nào khác.
"Làm sao thế Mạn Mạn? Bánh xe lại hư hả?". Dì Nhi tay cầm túi Gucci phiên bản giới hạn, tay kia cầm chìa khóa xe, hiển nhiên dì chuẩn bị đi làm, dì Nhi mới đầu còn ngạc nhiên nhưng sau nhiều lần 'trùng hợp' như vậy dì cũng đã quen.
Sau dì là hai người anh trai cao lớn cũng đang bước ra, Lâm Mạn năm nay 17 tuổi đang học lớp 12, Khương Dã và Khương Liệt đang học đại học năm 2. Còn vì lý do gì mà hai người kia không dọn ra ngoài, đơn giản vì nhà của họ gần với trường, mất khoảng 10-15 phút là có thể tới trường.
Trường cấp 3 của Lâm Mạn là ngôi trường danh giá liên thông với trường đại học của hai anh trai, là ngôi trường và chuỗi trường số một thủ đô và cả nước, tỉ lệ đậu vào trường vô cùng thấp vì nơi đây chỉ toàn là nhân tài và con ông cháu cha. Hằng năm người đăng ký thi vào đây số lượng vô cùng lớn nhưng số lượng trượt cũng rất cao. Không chỉ nổi bật về truyền thống nhân tài của trường mà còn nổi tiếng về trình độ đào tạo chuyên môn và áp lực học tập đòi hỏi rất cao. Có những người đỗ vào trường nhưng vì quá áp lực mà rất nhanh xin chuyển trường hoặc từ bỏ. Nơi những thiên tài cạnh tranh với nhau đương nhiên không đơn giản, nhưng cũng không phải là ngôi trường nhàm chán chỉ toàn là con số và con chữ, những hoạt động vui chơi ngoại khóa vô cùng hoành tráng mà không một ngôi trường nào sánh bằng.
"Vâng ạ". Đối mặt với vấn đề câu hỏi của dì Nhi, Lâm Mạn quẫn bách e dè trả lời.
"Không sao, vẫn như những lần trước con đi học với hai anh trai đi, dù sao họ cũng có moto riêng, so với đi xe đạp nhanh hơn rất nhiều, dì thấy con ngày nào cũng đi xe đạp mà xót ấy. Nếu con không muốn dì đã sớm quăng chiếc xe đạp kia rồi". Dì Nhi vừa bất đắc dĩ vừa bực dọc trả lời. Từ nhỏ đến lớn Lâm Mạn rất ít đòi hỏi với dì, nếu có thì chính là duy nhất chiếc xe đạp kia. Từ đó về sau cũng không cầu xin điều gì nữa. Đôi khi quá hiểu chuyện hay quá ngoan không phải là tốt nhất.
Thiệt thòi là điều không tránh khỏi.
Từ khi bước chân vào Khương gia Lâm Mạn chưa một lần than phiền hay cảm thấy chịu thiệt thòi. Đối với cậu, họ là những gì quý giá nhất của đời cậu, cho dù họ có đối cậu thế nào cậu cũng sẽ không oán.
Nhưng có đến chết cậu cũng không thể ngờ được vào năm 18 tuổi, người đã nhấn chìm cậu vào những ngày tháng đen tối nhất, khốn khổ nhất là hai anh trai mà cậu e sợ tôn kính nhất, nhưng vì lời hứa của bản thân mà ngay cả hận và oán trách họ cũng không dám. Chính vì sự nhân nhượng, ngoan ngoãn của cậu đã tạo cơ hội cho hai con dã thú lâu ngày đói khát chiếm lấy cậu không còn vụn xương.
Liệu đến khi đó cậu có còn hối hận hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com