Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những đêm gần đây, Leo ở lại. Tự nhiên như chưa từng rời đi. Cậu vào bếp, nấu bữa tối – là món súp bí đỏ theo đúng công thức Nick vẫn giữ kỹ trong ngăn kéo. Nick ngồi nhìn, đôi mắt ngơ ngác tràn đầy vui sướng, chẳng nhận ra người trước mặt mình đã khác. Cậu chỉ biết Leo đang ở đây, cười với mình, nấu ăn cho mình, hỏi han mình, vậy là đủ.

Leo thì không thế. Mỗi cử chỉ của Nick đều nằm trọn trong mắt cậu. Từng hành động, từng cái chau mày, từng lần cười bâng quơ, đều được ghi nhớ, ghi dấu, như thể cậu đang đo đạc lại thứ "tài sản" vừa được lấy lại.

Đêm xuống. Leo kéo Nick vào giường, nơi mà họ từng ngủ cùng nhau suốt mấy năm.

"Anh vẫn mặc áo ngủ em tặng hả?" Leo hỏi, tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi trắng mà Nick mặc, lộ ra cổ đã bạc màu.

Nick gật gật. "Tại... em thấy mặc cái này mới ngủ ngon..."

Leo khẽ cười. "Tối nay, cho em ôm anh ngủ nha?"

"Ừa..."

Nick không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy mọi thứ như trở lại bình thường. Leo – người bạn thân nhất, người thân nhất, đang nằm bên cạnh mình, tay siết nhẹ eo, cằm đặt lên vai. Tất cả đều ấm áp.

Nhưng trong bóng tối, khi Nick đã ngủ thiếp đi, Leo mở mắt. Cậu lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi gối, mở ứng dụng theo dõi camera. Từng góc nhà được hiện lên rõ ràng – từ bếp, phòng khách, phòng ngủ, cho đến thậm chí là tủ đồ. Không thiếu một chỗ nào. Leo mỉm cười.

"Mày vẫn là của tao, Nick."

Cậu kéo chăn lên cao hơn, siết chặt người bên cạnh như thể muốn nuốt trọn cả hơi thở.

Sáng hôm sau, Nick tỉnh dậy sớm. Cậu chạy quanh nhà nấu bữa sáng, líu lo như chim. Trong khi Leo lười nhác ngồi bên bàn, nhìn Nick, ánh mắt vừa thích thú vừa kiểm soát.

"Leo ăn gì nha? Mì gói được hông?"

"Cái gì cũng được. Miễn là anh nấu."

Nick đỏ mặt. "Hihi, vậy đợi em xíu nha!"

Leo chống cằm, nhìn theo dáng cậu tất tả đi lại.

"Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu," Leo thì thầm. "Tao sẽ không rời khỏi đây nữa. Và mày cũng không được đi đâu cả."

Buổi sáng thứ n kể từ khi Leo quay lại, Nick vừa mở cửa sổ đã nghe tiếng gọi vọng sang:

"Ê, chào buổi sáng nhé, nhóc nhà bên!"

Nick giật mình quay qua. Là anh hàng xóm mới dọn đến — người mà cậu chỉ từng thấy loáng thoáng qua khe cửa. Anh ta cao, tóc đen hơi xoăn, gương mặt có chút gì đó rất... hiền, và nụ cười tỏa nắng.

"Ờ... Ờm... chào buổi sáng..." — Nick lúng túng đáp, hai tay quơ quơ không biết giấu đi đâu.

Anh hàng xóm chống tay lên lan can, nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Anh thấy em suốt mấy hôm nay. Em sống một mình hả?"

Nick lắc đầu. "Không... em sống với bạn..."

"À, bạn trai à?" — Anh ta cười trêu.

Nick đỏ bừng mặt. "Đâu... đâu có! Là bạn thiệt mà... À... mà ảnh vừa mới quay lại..."

"Vậy à... tiếc ghê. Anh tính rủ em đi uống cà phê sáng mai..."
"Mà thôi, bạn em về rồi, anh không làm phiền nữa."

Rồi anh hàng xóm nháy mắt, quay vào trong.

Leo, đứng sau cánh cửa đang hé, đã nghe được hết. Tay cậu bóp chặt chiếc ly nước đến nứt cả thành. Đôi mắt không còn vệt ấm áp như mọi hôm, mà lạnh tanh như mặt hồ lúc nửa đêm. Không ai có quyền gọi Nick là "nhóc" cả. Không ai được chọc cười Nick. Không ai được đứng bên kia tường, rồi nghĩ có thể bước qua được.

Leo bước vào bếp như chưa hề có chuyện gì, môi mỉm cười:

"Ai nói chuyện với anh vậy?"

Nick hồn nhiên đáp: "Anh hàng xóm á. Ổng mới dọn về, cười dễ thương ghê á... Nãy còn định rủ em đi cà phê nữa kìa haha!"

Leo cười nhẹ, nhưng trong lòng thì không cười nổi một chút nào.

"Thế anh từ chối chưa?"

Nick nghiêng đầu. "Ừa... thì cũng đâu có đồng ý gì đâu... Em cũng chưa nói gì..."

"Lần sau đừng trả lời nhé." – Leo lặng giọng, tay lấy nước mà không nhìn cậu – "Người lạ, không biết thật lòng hay giả dối. Mà em không giỏi phân biệt mấy chuyện đó."

Nick ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ, để lần sau em né..."

Leo bước lại gần, đặt tay lên đầu Nick, xoa nhẹ. "Ngoan. Đừng để ai xen vào mình nữa."

Nhưng chuyện không dừng lại. Ngày hôm sau, khi Nick đang giặt đồ ngoài sân sau, anh hàng xóm lại xuất hiện, trên tay cầm một ly nước ép mát lạnh.

"Anh thấy em mệt, nên mang qua ly nước nè. Không có ý gì đâu, đừng sợ."

Nick thoáng do dự, nhưng rồi cũng nhận. "Cảm ơn anh nhiều nha... Anh tốt ghê..."

Leo, từ trong nhà, nhìn qua camera ở góc cửa sổ, theo dõi từng cử chỉ.

Góc môi cậu nhếch lên. Cậu không nổi giận, không phải vì tha thứ, mà là... đã có kế hoạch.

Tối đó, Leo dịu dàng hơn thường lệ. Cậu nấu món Nick thích nhất, kể mấy chuyện vui trong lúc khởi nghiệp, còn mang ra một hộp bánh quy mới mua. Nick ăn vừa khen vừa líu lo, chẳng nhận ra ánh mắt Leo nhìn mình giống hệt ánh mắt nhìn món đồ chơi chuẩn bị bị giật mất.

"Nick này..."

"Dạ?"

"Anh đừng ra ngoài sân sau nữa, được không? Chỗ đó có camera hỏng. Nếu có ai vào nhà mà anh không biết thì nguy hiểm lắm."

"Dạ... ủa mà ai mà vào được...?"

Leo mỉm cười, cắt lời cậu bằng cái xoa đầu dịu dàng.

"Anh cứ nghe lời em là được. Đừng để người ta làm anh phân tâm."

Rạng sáng hôm sau, camera mới được gắn thêm một chiếc — ngay trên cửa sổ phòng ngủ của Nick. Leo lắp nó bằng tay, trong im lặng, trong khi Nick ngủ ngon lành với cái áo sơ mi quen thuộc.

"Một con chuột, thì phải được giữ trong lồng. Đủ ăn, đủ uống, đủ ấm áp. Nhưng không được chạy lung tung."

Leo thì thầm, mắt dán vào điện thoại.

"Anh hàng xóm ơi, anh quá xen vào rồi đấy."

Sáng hôm đó, Leo thức dậy sớm. Cậu lặng lẽ thay đồ, đi quanh kiểm tra các camera. Mắt vẫn ngái ngủ, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tối qua, khi xem lại băng ghi hình, Leo thấy một chuyện nhỏ khiến tim cậu đập nhanh hơn — Nick đã cười rất tươi khi nhận trái cam từ anh hàng xóm. Chỉ một trái cam thôi. Nhưng nó khiến Leo không ngủ nổi cả đêm.

"Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Dùng trái cây mà muốn cướp mất nụ cười của tôi à?"

Leo bật cười khẽ, tự lẩm bẩm trong gương. Gương mặt vẫn là gương mặt thanh tú, nụ cười vẫn dịu dàng — nhưng đôi mắt thì tối lại, sâu hun hút.

Buổi trưa, khi Leo đi siêu thị, Nick ở nhà... và đúng lúc ấy, anh hàng xóm gõ cửa.

"Nè nhóc! Anh mới làm bánh bông lan, mang sang biếu nè. Không bỏ bột nổi đâu, thiệt á!"

Nick hí hửng mở cửa, mắt sáng như sao. "Woaaa, ngon quá! Em cảm ơn anh nha, trời ơi thơm ghê á!" Hai người nói chuyện một lát, chỉ là mấy câu vu vơ thôi: trời hôm nay nắng, hoa dại đầu ngõ nở rồi, mèo nhà ai hay sang sân nhà anh phá đồ... Nick cười suốt, còn anh hàng xóm thì chăm chú nhìn cậu — bằng một ánh mắt mà Leo chắc chắn sẽ nhận ra là "không chỉ bạn bè đâu".

Tối đó, Leo về sớm hơn dự định.

"Ai mang bánh tới cho anh vậy?" – giọng Leo vẫn đều đều, như không có gì.

"À... anh hàng xóm á, ảnh tốt ghê, còn làm bánh cơ..." – Nick cười toe toét, chưa kịp dọn hộp bánh trên bàn.

Leo nhìn hộp bánh, rồi nhìn Nick.

"Ngon không?"
"Ngon á! Dẻo mềm mà thơm mùi cam nữa!"

"Vậy để lần sau em học làm. Chứ lỡ mai mốt người ta không mang nữa thì sao, đúng không?"

Nick chớp chớp mắt, rồi gật gù. "Ờ há... cũng đúng á..."

Leo không nói gì thêm. Nhưng tối hôm đó, cậu lặng lẽ mang hộp bánh đi vứt. Không cho Nick ăn nốt. Không một mảnh bánh thừa. Không để lại mùi cam nào.

Vài ngày sau, khi Leo đang nấu ăn trong bếp, Nick tới gần ôm cậu từ sau lưng.

"Leo ơi... em có mùi gì vậy?"

Leo dừng tay.

"Hửm?"

"Không biết nữa... em thơm thơm mùi gì ấy, giống như... cam nhưng mà hơi đắng đắng á..."

Leo bật cười.

"À, là tinh dầu em mới mua đấy. Em nghe nói nó giúp làm dịu cảm xúc tiêu cực..."

Nick ngây ngô gật đầu, không hay biết gì. Nhưng Leo biết. Rất rõ.

Đó là tinh dầu có chứa hợp chất khiến cảm xúc lơ mơ, dễ quên, và dễ mơ hồ giữa thật – giả.

Một ít trong phòng. Một ít trong gối ôm. Một ít... ở cổ tay Leo.

Tối hôm đó, sau bữa cơm, Leo ngồi cạnh Nick, đưa cho cậu một tách trà.

"Hôm nay ngoan lắm. Uống đi."

Nick uống mà không thắc mắc gì. Trà có hơi vị lạ, nhưng cậu không hỏi. Leo thì nhẹ nhàng kéo cậu ngả vào lòng mình, tay xoa nhẹ sau gáy Nick.

"Anh mệt đúng không? Đừng nghĩ nhiều nữa. Ở đây là được rồi."

"Ờm... ừm..." – Nick lẩm bẩm, mắt bắt đầu trĩu xuống – "Mai... mình đi chơi nha..."

"Ừ. Nếu không có ai cản, thì mình đi."

Leo nhìn xuống, thấy Nick đang ngủ say, miệng vẫn còn mấp máy cười nhẹ.

Cậu vuốt tóc Nick, tay siết lại chặt hơn một chút.

"Ai xen vào... thì anh sẽ không bao giờ thấy họ nữa đâu. Nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boyslove