Chương 3: Vụ án.
Sau vài ngày bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần dưới bàn tay sắt bọc nhung của Sebastian, cuối cùng tôi cũng được “xuất viện” khỏi dinh thự Phantomhive.
-Cảm ơn sự chỉ dạy tận tình của ngài.
Tôi gượng cười mặc dù lòng không muốn...
-Tôi mong cô đã học được điều gì đó.
Sebastian nghiêng đầu, cười nhẹ. Cái kiểu cười khiến tôi nổi hết da gà.
Tôi và Grell cùng cúi đầu chào rồi rời khỏi nơi ấy. Không biết Grell thấy sao chứ tôi thì cảm giác như mình mới lên núi đao xuống biển lửa vậy😇
Về lại dinh thự Madam Red, tôi tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi chút nhưng không...
Một buổi sáng đẹp trời, Madam Red bước vào phòng với ánh mắt sáng rực và giọng nói thúc giục:
-Yurielle, Grell, chuẩn bị đi. Ta có việc phải đến London.
Tôi chưa kịp hỏi là đi đâu, làm gì, tại sao, thì đã bị kéo lên xe ngựa. Thế là tôi bị kéo lên xe theo sau Madam Red và Lau. Grell thì đang đánh xe, tôi thì ngồi bên cạnh với quả đầu như bị tật...
Tôi ngồi lắc lư trên xe ngựa, gió lạnh tạt thẳng vào mặt tôi muốn khiến cho tóc giả của tôi bị cuốn đi luôn vậy🥰 . Grell đang cầm dây cương, nhưng vẫn không quên liếc sang tôi nói giọng tếu táo:
-Lần đầu đi đâu đó tới một nơi xa như thế này làm tôi đây háo hức, vui vẻ quá đi thôi.
Tôi kéo lại áo choàng, uể oải dựa vào thành xe:
-Ủa, vui chưa?????
-Nhưng nhìn em như này lại hợp với London lắm đó nha. Một mỹ nhân thế này mà không làm say lòng London mới lạ đó nha😘
Tôi bặm môi, tôi cảm giác y như rằng tên này đang gián tiếp chê tôi thì phải, bởi vì chẳng ai khen nổi bộ tóc giả trên đầu tôi đâu😃
-Anh nói nữa là tôi cho anh bấm nút biến ra khỏi xe đó🥰
Grell cười một ề, tôi thì thở dài. Cứ vậy, xe ngựa dằn xóc qua những con đường, phía trước, khung cảnh của London dần hiện ra.
Chúng tôi đến căn nhà của Ciel tại London một nơi có vẻ yên tĩnh. Ngay khi vừa bước vào, Madam Red Lau và Grell liền tản ra, bắt đầu lục lọi hồ sơ, giấy tờ, tài liệu.
Tôi đứng nép vào góc phòng và chỉ nhìn họ. Chẳng bao lâu sau, Ciel và Sebastian trở về. Vẫn là vẻ lạnh lùng đó.
Tôi đứng cạnh Grell, gật gù như sắp ngủ đến nơi, nhưng thực ra chỉ chăm chú nghe họ bàn về một vụ án “Jack the Ripper”
Madam Red chau mày:
“Lại thêm một người nữa. Mỗi lần đều là phụ nữ, cùng một kiểu giết.”
Lau liền hỏi Ciel như kiểu thách thức:
-Ngài có dám đến hiện trường không?
Tôi nghe đến đây thì liền liếc Grell, Grell liếc tôi. Cả hai nhìn nhau chớp chớp mắt rồi cùng nghiêm mặt, làm bộ sợ sệt. Tôi biết quá rõ bọn họ đang nói về thứ gì.
Là vụ đó đấy. Vụ mà tôi rành từng chi tiết như lòng bàn tay. Thế nhưng, tôi chỉ đứng yên, ra vẻ tò mò như thể đây là lần đầu tôi nghe đến hai từ “Jack the Ripper”. Grell làm mặt căng ra làm như sợ lắm vậy á, nhưng tôi biết quá rõ trong bụng ổng chắc cũng đang bụm miệng cười như tôi.
Tôi cười nhẹ, đặt tay lên vai Grell, thì thầm:
-Nghe đáng sợ ghê ha.
-Ờ… đáng sợ ghê đó.
Tôi đứng đó, mắt mở to tỏ vẻ ngây thơ, mồm há hốc như người dân vừa mới nghe tin động trời. Có cảm giác như mình đang chơi trò giả nai trước mặt chó săn.
Cái mặt của tôi với người anh trai hờ trông như kiểu thỏa mãn do qua mặt được Sebastian rồi đó.
Nhưng mà=))...
Rợn người.
Đó là cảm giác của tôi và Grell khi nhận ra Sebastian đang nhìn chúng tôi.
Không nhíu mày, không cười, chỉ đứng đó, tay đặt sau lưng, mắt nhìn hai đứa tôi như thể đã biết hết mọi chuyện.
Tôi vội cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, mắt không dám hướng thẳng về anh quản gia nhà Phantomhive. Còn Grell đứng thẳng lưng, mắt dán lên trần nhà, giả bộ không biết gì hết.
Cả hai không ai bảo ai nhưng trong lòng đều chắc chắn một điều:
"Xong phim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com