Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em không yêu, em thương

Sự tàn nhẫn nhất của tình yêu nằm ở chỗ
Nó thường bùng nổ dữ dội nhất ngay từ khoảnh khắc mới bắt đầu. Ngay từ giây phút ánh mắt đầu tiên giao nhau, trái tim đã rực cháy bởi một thứ cảm xúc không thể định nghĩa. Người ta trở nên phấn khích lạ thường, như thể cả thế giới được nhuộm một màu rực rỡ chưa từng có. Cái khát khao chinh phục, cái mong muốn được ôm trọn đối phương vào vòng tay, cái niềm tin rằng tình yêu này sẽ dẫn ta đi đến một tương lai đầy ắp hy vọng  tất cả đều bùng lên trong những ngày đầu non trẻ ấy.

Kỳ lạ thay, con người khi yêu lại luôn nghĩ xa. Chúng ta dệt nên những giấc mơ, viết ra trong đầu hàng trăm kịch bản cho một ngày mai trọn vẹn. Từng khoảnh khắc bên nhau đều mang cảm giác như một viên ngọc sáng, đủ để chống lại sự vô vị của thời gian. Nhưng cũng chính vì đạt đến đỉnh điểm từ sớm, tình yêu bắt đầu một hành trình mà sau đó, bất luận bạn cố gắng thế nào, vẫn chỉ là con đường đi xuống.

Tình yêu không tàn ngay lập tức. Nó giống như một mùa hoa rực rỡ, càng nở đẹp thì càng chóng tàn. Những ngày tháng đầu, chúng ta háo hức chờ đợi một tin nhắn, hồi hộp trước một cái nắm tay, tim đập dồn dập chỉ vì một nụ cười thoáng qua. Nhưng theo năm tháng, khi quen thuộc dần thay thế mới mẻ, khi im lặng lấn át tiếng cười, ta bàng hoàng nhận ra rằng tình yêu chẳng còn ở độ cao rực lửa nữa. Nó chỉ còn là một con dốc thoai thoải, trượt dần xuống, bất lực trước quy luật khắc nghiệt.

Người ta vẫn ở bên nhau, vẫn nói những lời yêu thương, nhưng đâu đó đã vơi đi sự run rẩy ban đầu. Mọi thứ trở nên bình thường, rồi dần trở thành gánh nặng. Ta bắt đầu nhớ nhung những ngày đầu tiên, tiếc nuối cái hồi trái tim biết rung động chỉ vì một tin nhắn “Em đang làm gì thế?”. Ta khao khát quay lại thời điểm ấy, nhưng thời gian chỉ cho phép đi về phía trước, và phía trước ấy lại là sự rơi rụng.

tàn  nhất của tình yêu không phải là chia tay, mà là khi hai người vẫn còn nắm tay nhau mà vẫn cảm thấy khoảng cách ngày một xa. Khi ta nhìn người ấy mỉm cười, nhưng trong lòng lại không còn thấy ánh sáng từng khiến mình say mê. Khi sự quen thuộc biến thành chai lì, và những điều từng khiến ta thổn thức giờ chỉ còn là thói quen lặp lại.

Và rồi, đến một lúc nào đó, ta nhận ra: tình yêu giống như một bản nhạc. Đoạn đầu tiên là giai điệu dồn dập, cao vút, khiến trái tim bay bổng. Nhưng càng về sau, nốt nhạc càng chậm rãi, cho đến khi im lặng. Ta không thể cứ mãi giữ bản nhạc ở cao trào, vì bản nhạc nào cũng cần kết thúc.

Có lẽ, điều đau lòng nhất là: chúng ta biết rõ, ngay từ khi bắt đầu, rằng tình yêu sẽ dần phai nhạt. Nhưng ta vẫn chọn lao vào, chọn say đắm, chọn đánh đổi tất cả chỉ để được sống trong khoảnh khắc đỉnh điểm ấy cho dù sau đó là một con đường đi xuống không tránh khỏi.

Bởi vì, có lẽ sự tàn nhẫn nhất của tình yêu cũng chính là sự quyến rũ nhất của nó: đẹp nhất ở lúc bắt đầu, và buồn nhất khi vẫn còn yêu mà không còn cảm giác như ban đầu nữa.

Jimin yêu Minjeong, chuyện ấy ai cũng biết. Ánh mắt của Jimin khi nhìn Minjeong giống như bầu trời đêm chỉ dành riêng cho một vì sao sáng nhất, trong mắt chỉ còn lại duy nhất hình bóng em. Sự tận tâm của Jimin không cần lời hứa hẹn, mà được viết nên từ những điều nhỏ bé thường ngày: chép hộ bài khi Minjeong lười biếng, chịu phạt thay chỉ để em không buồn, nhận hết lỗi về mình chỉ mong đổi lấy một nụ cười ngắn ngủi trên môi em.

Chiều hôm ấy, gió khẽ luồn qua những tán cây, mang theo âm thanh xào xạc như một bản nhạc dịu dàng. Trời trong, nắng nhạt, và bóng dáng Minjeong nổi bật giữa màu xanh thẳm của sân trường. Em ngồi dưới gốc cây, cúi đầu chăm chú viết bài. Mái tóc khẽ bay theo gió, những sợi tơ mảnh mai hắt ánh vàng nhẹ. Tôi đứng từ xa, chỉ lặng lẽ dõi theo, tim chợt dấy lên một niềm tự hào khó gọi tên.

Tôi  yêu em  nhiều đến mức chỉ cần thấy em nghiêm túc viết từng dòng chữ, tôi cũng thấy đời mình đủ đầy. Yêu đến mức đôi khi không dám bước lại gần, vì sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm em mất tập trung. Tôi vẫn đứng đó, giữa gió và cây, chỉ để được nhìn ngắm.

Tôi không biết, em có thật sự cần tôi không. Tôi không biết, trong trái tim em có một chỗ nào dành riêng cho tôi không. Nhưng điều ấy bỗng trở nên không còn quan trọng nữa. Vì ngay lúc này, được nhìn em như thế thôi, cũng đã đủ để tôi thấy mình sống có ý nghĩa.

Cuối giờ học, tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian tĩnh lặng như dằn vặt. Tôi vội vàng đến lớp của Minjeong, lòng hồi hộp như muốn chạy đua cùng thời gian. Nhưng rồi trước mắt tôi chỉ là căn phòng trống rỗng, ghế bàn đã được xếp gọn, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ như một vệt dài lạnh lẽo. Không có Minjeong ở đó.

Tim tôi chùng xuống. Tôi tìm quanh, hỏi bạn bè của em. Và câu trả lời đến như một nhát dao: “Minjeong đi với bạn cùng bàn, là một thằng con trai.”

Tôi cười nhạt, nhưng trong lồng ngực là tiếng gì đó vỡ ra. Có lẽ thứ tôi thua… chính là giới tính. Tôi có thể làm tất cả cho em, tận tụy như một kẻ si tình, nhưng tôi không thể cho em được điều mà một thằng con trai có thể.

Người ta còn nói thêm: thằng nhóc ấy chẳng tốt đẹp gì. Một đứa trap boy, chẳng ai trong trường này không biết. Nó coi sex joke như thói quen thường ngày, buông lời tục tĩu như hơi thở, ánh mắt lúc nào cũng lả lơi và đầy toan tính. Tôi nghe thôi mà thấy rợn người, ghê tởm. Một đứa như thế, làm sao có thể xứng với Minjeong?

Nhưng sự thật tàn nhẫn đến mức, dù tôi có ghét cay ghét đắng, tôi vẫn phải chấp nhận hình ảnh Minjeong đi bên cạnh nó. Cái dáng em cười nói, dù là vì phép lịch sự hay vô tình, cũng đủ làm tôi thấy mình trở thành kẻ đứng ngoài lề. Tôi bấu chặt tay vào quai cặp, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

Người ta bảo yêu là cho đi, yêu là chấp nhận. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn ích kỷ, chỉ muốn hét lên rằng “Em à, đừng cười với ai khác nữa, hãy chỉ cần tôi thôi.”

Song tất cả chỉ còn là tiếng gió thổi qua sân trường vắng.

Tôi đem nỗi buồn này phơi dưới nắng. , ánh sáng hắt xuống mặt đất loang loáng như mặt nước, gió thổi lạo xạo qua những tán cây xanh rì, mang theo cả mùi nắng, mùi bụi và một chút hăng hắc của cỏ khô. Cái áo đồng phục trắng tinh trên người phản chiếu ánh sáng, khiến mọi thứ trông lung linh hơn, tưởng như là một cảnh đẹp trong một bộ phim mùa hè.

Nhưng đẹp thì mặc đẹp, lòng tôi lại chẳng thấy vui. Có cái gì đó nặng trĩu trong ngực, như một hòn đá vô hình cứ đè xuống. Tôi không biết từ bao giờ mình bắt đầu thấy mệt mỏi với tất cả, hay là từ rất lâu rồi mà chỉ đến hôm nay mới chịu thừa nhận. Nắng vẫn chói chang, gió vẫn lướt qua, nhưng chẳng thổi được nỗi buồn trong tôi đi đâu cả.

Tôi khẽ dụi mắt. Chỉ nhắm lại một chút thôi… và thế là rơi ngay vào giấc ngủ. Ngủ như một cách để trốn thoát, để quên đi cái khoảng lấp lửng giữa ánh sáng rực rỡ và tâm hồn đầy bóng tối này.

---

Lúc tỉnh dậy, trời đã tối từ khi nào. Ánh đèn đường ngoài kia hắt vào lớp kính mờ, vàng vọt và chênh vênh. Tôi vừa ngồi dậy đã thấy trong người nặng nề, cảm giác không muốn làm gì cả. Một khoảng trống rỗng vô hình bủa vây, như thể toàn bộ ngày hôm nay chẳng có ý nghĩa gì. Tôi nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc lảng vảng một suy nghĩ: vậy là mình đã lỡ hẳn ba tiết học rồi.

Ngay lúc ấy, có tiếng gọi cất lên, trong trẻo, tươi mới như một dòng nước róc rách len vào tâm hồn cằn cỗi.

Yu Jimin…

Chỉ hai tiếng ấy thôi, tim tôi bỗng dưng rung động, đập nhanh từng nhịp một cách kỳ lạ. Tiếng gọi hòa vào tiếng gió xào xạc nơi góc sân, nhỏ bé thôi nhưng tôi nghe rõ ràng, như một bản nhạc riêng dành cho mình.

“Chị làm gì ở đây vậy? Từ lúc ra chơi em đã không gặp chị, nên em mới đi cùng Han Hyomin để kiếm chị đấy.”

Tôi ngước lên. Hóa ra là thằng nhóc cùng bàn với em ấy  Minjeong. Thoạt đầu tôi còn tưởng đâu sẽ là một cuộc hẹn hò lãng mạn hay ít nhất là ai đó muốn tìm mình vì một điều đặc biệt. Nhưng không, chỉ đơn giản là Minjeong đi tìm. Vậy mà sao lòng tôi lại vui đến thế?

Jimin vui như mở cờ trong bụng, cảm giác cả một ngày dài buồn bực bỗng chốc tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chậm lại, chỉ còn lại tiếng gọi của Minjeong vang vọng trong tim, khiến nụ cười bất giác nở trên môi mà chính tôi cũng không hề hay biết.

Cứ như thế… một người đem lòng yêu thương người kia đến tận cùng, còn một người lại chẳng hay biết gì cả. Hoặc có thể em biết, nhưng em chọn giả vờ không biết, để giữ lấy khoảng cách an toàn giữa hai ta, để cho tình cảm này mãi mãi là bí mật chỉ thuộc về tôi.

Tôi vẫn thường nghĩ, tình yêu vốn không công bằng. Người này có thể rung động chỉ bởi một ánh mắt thoáng qua, một nụ cười vụn vặt; còn người kia thì dửng dưng như thể tất cả đều là gió thoảng. Và rồi một ngày, tôi nhận ra sự tàn nhẫn của tình yêu nằm ở chỗ: tôi có thể dành cho em cả bầu trời, nhưng đổi lại chỉ là một ánh nhìn vô tình.

Năm cuối cấp  khoảng thời gian mà ai cũng nói là khó quên nhất. Họ bảo ba năm cấp ba dài lắm, đủ để thay đổi một con người, đủ để tạo nên hàng ngàn kỷ niệm. Nhưng khi tôi đứng ở đây, nhìn lại, tôi lại thấy nó ngắn ngủi đến mức khiến người ta nghẹt thở. Có lẽ là do tôi đã dành phần lớn thanh xuân để dõi theo một người, để ghi nhớ từng khoảnh khắc vụn vỡ liên quan đến em. Tất cả đã biến thành ký ức, trôi qua quá nhanh, để rồi khi ngoảnh lại, tôi không còn cách nào nắm giữ.

Người ta nói: “Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể trở lại.”
Tôi tin điều đó, bởi với tôi, tất cả những gì đẹp nhất đều nằm ở những khoảnh khắc lỡ dở cùng em.

---

Ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái đến thế. Sân trường khi ấy rực nắng, tiếng ve ngân náo nhiệt, gió đầu hạ thổi qua vòm lá xanh mướt. Tôi chỉ tình cờ quay sang, bắt gặp một ánh mắt trong veo và một nụ cười khẽ cong ở khóe môi. Thế thôi, mà đủ để trái tim tôi run rẩy, như thể lần đầu được biết thế nào là tình yêu.

Minjeong ngồi bàn bên cửa sổ, nơi ánh sáng luôn rọi vào. Áo đồng phục trắng phản chiếu nắng vàng, tạo nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng. Mỗi lần em cúi xuống chép bài, tóc lòa xòa che đi nửa gương mặt, tôi lại thấy bản thân ngốc nghếch khi cứ mải dõi theo không dứt được.

Tôi nhớ mãi những ngày tháng đó  khi chỉ cần một tin nhắn ngắn ngủi của em cũng đủ làm tôi mất ngủ cả đêm. Khi chỉ cần vô tình đi ngang qua nhau, tay áo chạm khẽ, tim tôi cũng đập loạn nhịp. Tôi đã nghĩ, có lẽ thanh xuân vốn dĩ được tạo ra chỉ để người ta yêu thầm một ai đó, và để nỗi nhớ trở thành giai điệu vang vọng trong lòng.

Nhưng… tình yêu của tôi chưa từng một lần được gọi thành tên. Nó chỉ là thứ ánh sáng mong manh, tự mình thắp lên, tự mình sưởi ấm, rồi cũng tự mình chịu lấy bóng tối sau cùng.

Năm cuối cấp… mọi thứ dường như đều trở nên gấp gáp hơn. Bài kiểm tra dồn dập, những buổi học thêm kín lịch, thầy cô luôn nhắc nhở về kỳ thi đại học đang đến gần. Cả lớp ai cũng lao vào sách vở, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên thôi là tương lai sẽ trôi tuột mất.

Thế nhưng, giữa cái guồng quay vội vã ấy, ánh mắt tôi vẫn không ngừng hướng về em. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng em đi ngang qua hành lang, tôi đã thấy mình có thêm một chút sức lực để chống chọi với cả ngày dài.

Có lần, trời mưa tầm tã sau giờ tan học. Cả sân trường trắng xóa trong làn mưa dày đặc. Tôi đứng chờ dưới mái hiên, ôm chặt cặp sách vào ngực, lòng tự hỏi em có đem theo ô không. Và rồi, như một thói quen, mắt tôi lướt tìm dáng hình quen thuộc trong đám đông hỗn loạn kia.

Em đứng dưới tán ô màu xanh nhạt, mái tóc hơi rối vì gió, tay cầm vở che ngang để nước không văng vào. Bên cạnh em là thằng nhóc cùng bàn  Han Hyomin. Nó vừa cười vừa nói gì đó khiến em khẽ bật cười. Tiếng cười ấy hòa vào tiếng mưa, trong trẻo như chuông thủy tinh rơi xuống, khiến trái tim tôi thắt lại.

Tôi ghét cảm giác ấy. Ghét việc mình luôn đứng từ xa nhìn em cười với người khác. Ghét việc không thể bước đến, không thể nói: “Minjeong à, để tôi che cho em.”
Nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn em rời đi cùng một ai khác, còn bản thân lại bị bỏ lại giữa mưa như một kẻ thừa thãi.

Tình yêu của tôi đối với em giống như một bí mật quá lớn, đến nỗi nếu nói ra, tôi sợ cả thế giới sẽ sụp đổ. Tôi sợ ánh mắt em sẽ đổi khác, sợ nụ cười em không còn tự nhiên, sợ rằng từ khoảnh khắc ấy, chúng ta sẽ không bao giờ còn có thể thoải mái đi bên nhau nữa.

Thế nên, tôi chọn im lặng. Tôi chọn giả vờ chỉ là một người bạn, một chị khóa trên thỉnh thoảng giúp em chép bài, chịu phạt thay, hay đơn giản chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh mỗi khi em cần. Tôi chọn giữ tất cả trong lòng, ngay cả khi tim mình như muốn nổ tung chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua.

Người ta nói, ba năm cấp ba là quãng thời gian dài nhất và cũng ngắn nhất trong đời. Dài bởi vì mỗi ngày đều như lặp đi lặp lại: đến lớp, học bài, kiểm tra, rồi tan trường. Ngắn bởi vì khi nhìn lại, tất cả đã biến thành một cuộn phim chạy vội, chỉ để lại dư âm mờ nhạt trong trí nhớ.

Với tôi, ba năm ấy ngắn lắm. Ngắn đến mức chưa kịp nắm lấy tay em, đã thấy mình đứng trước cánh cổng tốt nghiệp. Ngắn đến mức chưa kịp nói một lời nào thành thật, đã đến lúc phải chia xa.

Có những ngày, tôi tự hỏi: liệu em có từng nhận ra không? Có từng thoáng qua trong đầu rằng, cái người hay lặng lẽ đứng chờ em ở sân trường, hay giả vờ vô tình ghé qua lớp em, thật ra đã dành trọn cả trái tim cho em?
Hay em biết, nhưng em chọn giả vờ không biết, để giữ yên bình cho cả hai?

---

Năm cuối cấp, từng ngày từng ngày trôi qua đều khiến tôi vừa muốn níu giữ, vừa muốn buông bỏ. Cảm giác ấy khó gọi tên, chỉ biết rằng nó giống như đang đi trên một con đường dốc dài: càng đi càng thấy rõ điểm kết thúc, nhưng cũng càng thấy quyến luyến với phong cảnh ven đường.

Minjeong chính là phong cảnh đẹp nhất trên con đường ấy của tôi. Một cảnh đẹp mà tôi biết rõ, mình sẽ không bao giờ có thể quay lại lần thứ hai.

Ngày tốt nghiệp đến nhanh hơn tôi tưởng.

Sân trường rộn ràng hơn mọi khi, hoa phượng nở đỏ rực một góc trời. Tiếng ve râm ran, tiếng loa phát thanh vang lên những bài hát quen thuộc, những tấm áo trắng tinh đồng phục dập dờn trong gió. Bạn bè ôm nhau cười nói, ghi lưu bút, chụp ảnh, tiếng cười chen lẫn tiếng khóc… tất cả tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa đau lòng.

Tôi ngồi ở hàng ghế sau cùng, tay nắm chặt tấm bằng tốt nghiệp mới nhận. Lòng tôi trống rỗng, như thể buổi lễ này không dành cho mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng kịp chuẩn bị.

Trên sân khấu, Minjeong đứng cùng nhóm bạn, ôm chặt những bó hoa giấy, nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Em cười nhiều quá, đến mức tôi không thể nhìn thẳng lâu, sợ rằng sẽ bị chói mắt. Người bên cạnh trao cho em một lời chúc, em cúi đầu đáp lại bằng cái gật khẽ và nụ cười dịu dàng. Tôi thấy ngực mình đau nhói.

Có ai đó đẩy vai tôi, rủ đi chụp ảnh kỷ niệm. Tôi gượng cười, gật đầu, rồi len qua đám đông để tiến lại gần em. Trong đầu tôi vang lên một giọng nói thôi thúc: “Jimin, nếu không nói bây giờ, sẽ không còn cơ hội nữa. Sau hôm nay, mọi người sẽ tản ra khắp nơi, và em ấy sẽ rời khỏi tầm tay của mày.”

Tim tôi đập dữ dội khi thấy Minjeong quay sang, ánh mắt sáng lên khi bắt gặp tôi.

“Chị Jimin!” em gọi, tiếng gọi quen thuộc ấy lại một lần nữa làm tim tôi run rẩy.

Tôi đứng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì tôi muốn là ôm em thật chặt, nói cho em biết rằng ba năm qua tôi đã yêu em đến mức nào, rằng em chính là thanh xuân của tôi, là lý do duy nhất khiến tôi mỉm cười giữa bao nhiêu ngày mệt mỏi.

Nhưng rồi, tôi không nói. Tôi chỉ cười, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ đồng phục hơi lệch trên cổ áo em, khẽ thì thầm:

“Chúc mừng em tốt nghiệp.”

Em cười, nụ cười ấy sáng đến mức khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa tan nát.

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra: tình yêu của tôi sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở đây, trong những ngày tháng học trò. Nó giống như một cánh hoa phượng, rực rỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tan biến theo gió hè.

Người ta nói: “Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể trở lại.”
Thanh xuân của tôi chính là như vậy.

Và Minjeong  em là khoảng thời gian đẹp nhất ấy, là nơi tôi đã yêu nhưng không thể chạm tới.

Trước cổng trường, nắng chiều nghiêng xuống như rắc vàng trên từng tán lá. Tiếng ve kêu đã khàn dần sau một ngày hò hét, sân trường vắng đi dần, chỉ còn lác đác vài nhóm bạn chụp ảnh kỷ niệm cuối cùng. Tôi đứng đó, dựa lưng vào bức tường rào loang lổ sơn, tay siết chặt quai cặp. Trái tim tôi đập loạn xạ, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Rồi em đến. Minjeong chạy vội ra, mái tóc vàng tung bay theo gió. Trên tay em còn cầm bó hoa giấy được bạn bè tặng, những cánh hoa rơi lả tả xuống nền gạch. Em nhìn tôi, ánh mắt trong veo, miệng mỉm cười quen thuộc khiến tôi thấy cả thế giới này sáng hơn.

Tôi nuốt khan, lấy hết dũng khí, mở lời:

“Minjeong… em xem chị là gì? Một người bạn? Một người chị? Hay một người…?”

Giọng tôi nghẹn lại ngay ở chữ cuối, cổ họng như bị chặn đứng. Tôi sợ. Tôi sợ rằng nếu nói hết ra, mối quan hệ mong manh này sẽ sụp đổ ngay trước mắt. Sợ rằng từ mai, chúng tôi sẽ chỉ còn là hai đường thẳng song song.

Em bối rối, gương mặt bất chợt ửng hồng. Em cúi xuống, ngón tay vân vê dải ruy băng bó hoa, rồi ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy sáng long lanh như chứa cả vũ trụ.

“Em… em cũng không biết vì sao nữa. Nhưng mà chị giống như cơn gió ấy. Lúc nào em cần, gió cũng xuất hiện. Và rồi… em lại muốn cơn gió ấy không rời đi, lúc nào cũng ở bên cạnh.”

Em dừng lại một thoáng, môi khẽ cong thành nụ cười vừa ngượng vừa dịu dàng:

“Chị là bầu trời… còn em là ngôi sao. Vì ngôi sao không thể nào rời xa bầu trời được.”

Tim tôi khựng lại. Câu nói ấy như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi. Tôi bật cười, nụ cười run rẩy:

“Vậy… nghĩa là… em thích chị?”

Em lắc đầu, đôi má đỏ rực, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ hơn bất cứ thứ gì.

“Không phải thích đâu… mà là thương. Em thương chị, Yu Jimin.”

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Chỉ còn nhịp tim tôi và giọng nói dịu dàng của em vang vọng.

Tôi khẽ nhắc lại, như để chắc rằng mình không nghe nhầm:

“Thương…”

Minjeong gật đầu, rồi nói chậm rãi, từng chữ như khắc vào tôi:

“Em nghe người ta nói, thích, yêu và thương… là ba điều hoàn toàn khác nhau. Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm, có thể rung động, nhưng cũng có thể dễ dàng quên đi. Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim của người đó, muốn giữ khư khư cho riêng mình, và một khi yêu, rất khó có thể quên được. Nhưng nếu cố, vẫn có thể.”

Em ngừng lại, nụ cười thoáng buồn nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô tận:

“Còn khi ta thương một người… điều đó còn lớn hơn cả thích và yêu. Là khi ta không chỉ rung động, không chỉ khao khát, mà còn muốn có trách nhiệm với người ấy. Là muốn bảo vệ, muốn lo lắng, muốn che chở. Là nhìn người ấy bằng cái nhìn bao dung, dễ dàng thứ tha hơn bất kỳ ai khác. Thương… nghĩa là dù có ra sao, cũng sẽ chọn ở bên, cũng sẽ chọn nghĩ cho người kia trước tiên.”

Em mỉm cười, bàn tay khẽ chạm vào cánh tay tôi:

“Cho nên, Yu Jimin à… em thương chị lắm. Thương đến mức có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần chị hạnh phúc. Em không biết ngày mai sẽ thế nào, cũng không biết chúng ta sẽ còn đi cùng nhau bao xa. Nhưng chỉ cần hôm nay được nói ra, em thấy nhẹ nhõm rồi.”

Tôi đứng lặng. Cả thế giới như xoay vòng. Trái tim tôi, vốn đã chất chứa bao nhiêu lời muốn nói, nay bỗng được lấp đầy bằng hai chữ giản đơn ấy. Thương chị.

Một cơn gió chiều lướt qua, mang theo hương phượng, hương ve, và cả mùi hạnh phúc dịu dàng.

Tôi mỉm cười, nước mắt rơi mà không kịp lau. Đưa tay ôm lấy em vào lòng, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra, em sẽ tan biến mất.

Thanh xuân này… có lẽ tôi không cần bất kỳ lời tỏ tình hoa mỹ nào nữa. Vì hai chữ “thương” từ em đã là lời hẹn đẹp nhất, là điều quý giá nhất mà tôi sẽ mang theo suốt đời.
___

Nhiều năm sau, tôi trở về ngôi trường cũ trong một buổi chiều muộn. Gió tháng Sáu vẫn thổi qua hàng cây xanh thẫm, ve vẫn kêu rộn rã, nhưng tôi không còn là cô học trò năm mười tám ngồi mơ mộng bên trang vở. Cuộc đời đưa tôi đi quá xa, nhiều ngã rẽ, nhiều lần hụt hẫng đến mức tưởng chừng đã quên mất mình từng có một thanh xuân rực rỡ như thế.

Tôi đứng ở cổng trường, nơi năm ấy Minjeong đã nói với tôi hai chữ “thương chị”. Tất cả ký ức lại ùa về rõ rệt, từng cái chớp mắt, từng nụ cười ngượng ngùng, từng câu nói ngập ngừng. Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng em đã quên tôi? Phải chăng hai chữ “thương” năm ấy chỉ còn là một chút bồng bột của tuổi trẻ?

Tôi mỉm cười buồn. Đúng lúc quay đi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, trong trẻo như ngày nào:

“Yu Jimin… chị lại đứng mơ mộng ở đây nữa hả?”

Tôi sững người. Quay lại, và… đúng là em.

Minjeong đứng đó, chẳng còn là cô bé 16 tuổi vụng về, mà là một cô gái trưởng thành, dịu dàng mà chín chắn. Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy, sáng lấp lánh, trong veo đến mức có thể soi chiếu cả một bầu trời. Em cười, cái cười tôi đã từng mang theo suốt bao năm tháng.

“Em…”  tôi lắp bắp, cả thế giới như ngừng lại.  “Em thật sự ở đây sao?”

Minjeong gật đầu, bước lại gần, khoảng cách dần thu hẹp. Tôi thấy trái tim mình nhảy nhót như cô nữ sinh năm nào.

“Chị biết không, bao năm qua… em chưa từng quên.”

Tôi cắn môi, cố giữ cho giọng khỏi run:

“Không quên… điều gì?”

Em mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, siết chặt như thể sợ mất đi một lần nữa:

“Không quên cơn gió năm ấy, không quên bầu trời mà em từng nói… cũng không quên hai chữ em đã thốt ra ở cổng trường này. Em vẫn thương chị. Chưa từng thay đổi.”

Trái tim tôi vỡ òa. Tất cả những lo sợ, những tiếc nuối, những năm tháng mòn mỏi bỗng chốc hóa thành giọt nước mắt trào ra. Tôi bật khóc, ôm chầm lấy em, thì thầm trong gió:

“Chị cũng thương em… thương đến mức cả thanh xuân này, chị đã chẳng thể nào buông được.”

Giữa sân trường vắng, chỉ còn tiếng ve, tiếng lá xào xạc và hai trái tim từng lạc nhau, giờ đã tìm lại được đường. Tôi nhận ra, có những tình cảm đi qua thời gian không hề phai nhạt, mà chỉ càng thêm sâu đậm.

Thanh xuân ấy, tưởng chừng khép lại trong nuối tiếc, hóa ra lại là lời hẹn cho ngày gặp lại. Và lần này, tôi biết chắc chắn: tôi sẽ không để Minjeong đi đâu nữa.

Thanh xuân của chúng  dưới cổng trường ấy, với tiếng ve, với mùi hoa phượng, và với hai chữ giản dị mà sâu nặng: “thương chị.” Nhiều năm sau, khi đã đi qua bao thăng trầm, khi thế giới ngoài kia rộng lớn hơn cả trí tưởng tượng tuổi mười tám, tôi mới hiểu: có những người, có những tình cảm, dù thời gian có cuốn trôi tất cả, vẫn sẽ ở lại như một mảnh ký ức bất diệt. Minjeong là thanh xuân, là cơn gió, là bầu trời của tôi. Và may mắn thay, giữa muôn vàn lạc mất, chúng tôi vẫn tìm lại được nhau. Vì cuối cùng, tình thương ấy không phải chỉ là một lời hứa tuổi học trò, mà là cả một đời để nắm tay đi đến tận cùng.

“Hóa ra nơi đẹp nhất không phải là nơi chưa từng đi qua, mà là nơi có em đứng đợi tôi trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com