Phiên ngoại: Một đêm ở Hắc Bộc Ngưu Đoàn
Yuno×Asta
Asta và Noelle vừa đi tập luyện về, vừa mở cửa vào sảnh cả hai người đều rất ngạc nhiên:
- Ơ kìa?! bình thường giờ này hẳn là mọi người còn rượu chè chứ! Chưa gì đã đi ngủ rồi à?- Asta ngạc nhiên gần như là hét lên khi nhìn sảnh nhà đầy rẫy đồ ăn, thức uống, rõ ràng vừa có một cuộc tu tập nhưng giờ lại không thấy ai, Hắc Bộc Ngưu Đoàn không ai về phòng vào giờ này cả trừ Đoàn trưởng vì ổng muốn tâm tình riêng tư với người yêu thôi.
Noelle nhíu mày vì tông giọng nâng cao bên cạnh, cô nàng hất tóc ngược ra sau vai quay người đi lên lầu:
- Hừ...ai quan tâm mấy việc như thế này chứ! Tôi đi tắm đây!
Asta và Noelle đi luyện tập cùng nhau thì làm sao mà biết được chuyện ở nhà, chàng ta chỉ ngốc nghếch la lên vì bất ngờ thôi. Asta không giống noelle cần lấy đủ thứ để đi tắm, cậu chàng chỉ đơn giản vơ đại cái khăn trên dây treo trong phòng tắm rồi laoo vào bồn mà bơi hai vòng. Sau một hồi tắm rửa xong xuôi cậu vui vẻ thở ra một hơi, vừa lấy khăn vò đầu vừa nhún nhảy về phòng với ý định ngã xuống giường đánh một giấc
Cạch
Trong phòng tối đen Asta cũng không có ý định đốt nến, dù sao ở cũng đã nửa năm sớm đã quen lần mò trong bóng tối với cả đốt đèn tổn tiền lắm, còn lâu cậu mới làm thế, Asta lần mò đến giường, tay vừa chạm vào nệm đã lập tức bị nắm lấy, theo bản năng Asta thét một một tiếng:
Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Yuno vừa tỉnh dậy, cái chăn đắp tận nửa mặt trượt xuống dưới bụng lập tức ôm chặt tai, miệng càu nhàu:
- Asta...cậu ồn quá...!
- Á! Ủa!? Yuno? Tại sao cậu lại ở đây?- Asta lần mò chạm vào gò má người đối diện.
Yuno mặc kệ cái tay lần mò trên mặt mình, hồi đó ở cô nhi viện thỉnh thoảng cha cũng sẽ tiết kiệm đèn lửa, tối ai mắc tiểu sẽ lần mò thế này để rủ người nằm cạnh đi, ai nằm cạnh Asta thì khỏi nói rồi, giọng nói Yuno hơi khàn trước khi Asta về hắn đã đắp cái chăn của cậu chàng rồi đánh một giấc ngắn:
- Tiện đường đi làm nhiệm vụ nên tạt ngang qua!
Asta ồ một tiếng, vỗ vỗ chăn mền đang đắp trên người Yuno, giữa tối đen mịt mù cậu chàng chẳng để ý mình đã vỗ ở đâu, đứng dậy nói:
- Thôi...cậu cứ ngủ đi tớ qua phòng anh Finral!
Yuno nhíu mày trầm ngâm một lát, dằn lại cái tay lạnh lẽo muốn rút khỏi bàn tay mình giọng nói kèm theo chút khó chịu:
- Langris đang ở bên đấy!
- ồ...vậy tớ ghé qua phòng Magna!
Asta chuẩn bị nói tiếp liền bị Yuno bịt miệng chặn giọng tiếp lời luôn thể:
- Không lẽ cậu ghét chung đụng với tớ đến thế? Khi xưa mùa hè cậu thích ngủ với tớ nhất không phải sao?
Asta vò đầu xong dắt khăn lên thành ghế, tất nhiên là thích rồi, hồi đó khi chưa biết Yuno có phong ma pháp thỉnh thoảng bên người hắn phát ra từng đợt gió nhẹ dễ chịu, mùa hè nóng nực ôm hắn ngủ chẳng khác nào ôm cái điều hoà ( Asta không biết điều hoà là gì nhưng mà tui biết:))) ), cậu chàng trả lời:
- Ài...Không phải là không muốn mà là tớ sợ đạp cậu thôi, giường nhỏ như thế dễ lọt lắm!
Yuno lùi sát vào tường nhường phần giường bên ngoài cho Asta, đạp hắn hắn không rớt còn người đạp có rớt không thì không cần lo, tay hắn không phải để chưng cho có, tỏ vẻ không ngại chuyện sợ lọt giường, Asta vốn dĩ đã mệt cũng ngại đi tìm mấy phòng trống, ai biết có khi bước vào đã đụng trúng Henry, cậu chàng vừa nằm lên giường đã chìm vào ngủ sâu còn ngáy nữa chứ. Mây mù tan đi ánh trăng hắt lên cửa sổ rọi vào phòng, Yuno nằm nghiêng tay chống đầu nhìn người đối diện, tay hắn cách lớp chăn đặt lên cơ bụng 6 múi của Asta nhịp nhịp gõ theo tiết tấu, miệng khẽ nâng lên một độ cong hoàn hảo.
- LUCK!!! TÊN CẦM THÚ NHÀ CẬU!!! CÚT ĐI CHO TÔI!!!!
Yuno nghe tiếng hét cũng giật mình sợ người bên cạnh tỉnh giấc, Asta hơi hơi hé mắt, xoay người ôm Yuno, miệng khẽ thì thầm:
- Luck lại lén chui vào phòng anh Magna rồi.
Yuno bật cười thành tiếng nhìn người thành thạo chui vào lòng mình, thầm nghĩ chất lượng cách âm ở chỗ này quá kém, sau này phải làm sao đây chứ. Thực ra hắn không cần phải lo, toà nhà này có không biết bao nhiêu là phòng, chưa kể hôm nay phòng ở đây ngày mai chả biết trôi dạt vào góc nào, tất cả đều phải xem tâm trạng của chủ nhà. Suy nghĩ của Yuno trôi dạt về hướng ngôi nhà và những đứa trẻ bị hành động ôm siết trong vô thức của người bên cạnh kéo lại, hắn mãn nguyện ôm người vào lòng nhắm mắt, mặc kệ tiếng hét của nữ nhân ngoài kia, chỉ một mực ôm lấy tai Asta không cho ai quấy rầy giấc ngủ của cậu!
Luck×Magna
Magna nhìn người mặc độc một chiếc áo ngủ chẳng biết có mặc cái gì nữa không, dù sao sở thích của bọn quý tộc này cũng lắm điều kỳ quái ( Magna không kỳ thị quý tộc nhưng kỳ thị nhỏ quý tộc mang tên Luck) đang ôm cái gối đứng trước phòng mình, nói:
- Hôm nay tôi rất mệt!
- Tôi biết!- Luck tỏ vẻ đã biết nên mới tới.
- Vậy tại sao cậu lại qua đây?- Magna vốn dĩ không muốn lên phòng sớm nhưng mọi người đều đi chăm bọn mắt kính, anh ở lại cùng mấy tên bái thiến, im hơi lặng tiếng thì anh không chịu được nên trở về phòng chứ anh mệt giả, nhưng nếu để tên này vào phòng thì anh sẽ mệt thật
- Phòng của tôi đưa cho bốn mắt ngủ rồi hiện tại không ở được!- Luck có lý do rõ ràng khi tìm tới đây
- Phòng Asta thì sao?- Nhà bao phòng sao không cho ở lại đi nhường phong làm cái khỉ gì? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết có gì đó mờ ám rồi.
- Yuno trong đấy!
- Finral?
- Em trai cậu ta ở rồi!
- Gau...
Magna chưa nói xong Luck đã lấy tốc độ sét đánh nhảy vào phòng an tọa trên giường Magna, y như một đứa trẻ mà lăn lộn
- Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây! Ở đây!
Magna hết nói nổi, gân xanh nổi đầy trán đóng cửa thổi đèn leo lên giường:
- Cậu mà táy máy tay chân là coi chừng tôi đấy!
- Hahaha....cậu yên tâm đi mà tôi sẽ không làm gì đâu!
( Với em thì không nhé!)
Magna đạp đạp Luck cho cậu dính sát vào tường, khác với phòng Asta giường phòng Magna là hai giường đơn ghép lại, Magna không rảnh cũng không có sức làm việc đó, ai làm? Người dính vách làm. Anh nằm xuống đắp chăn, thở dài một tiếng mắng:
- Chẳng thể tin tưởng nổi cậu!
Luck chỉ cười hì hì đáp lại tuy nói không yên tâm tin tưởng ( lại chọn chỗ cách xa cậu bé điên nhất ) nhưng Magna vừa nằm xuống đã ngáy ngủ luôn, Luck trườn tới sau lưng Magna, người này luôn mềm lòng như thế, hắn quyết định tối nay sẽ không ngủ bởi vì ai hiểu rõ tướng ngủ của Magna hơn hắn chứ...quả thật chẳng lâu sau đó Magna cựa quậy bắt đầu tự cởi đồ. Luck cố gắng đè nén tiếng cười biesn thái đến mức thấp nhất, cầm dao nĩa, quàng khăn ăn đàng quàng chuẩn bị đánh chén bữa ăn ngoại giờ của mình, thịt dâng tới miệng lí nào lại không ăn có phải không?
Hắn ngồi đè lên Magna cắn cắn gặm gặm bả vai tới xương quai xanh của anh, đường hôn chuẩn bị kéo xuống dưới bụng thì...
- Yaaaaaaaaaaaaaaaa!- Tiếng thét của ai đó
Magna bị làm cho giật mình tỉnh giấc
- Chuyện...chuyện gì vậy?
Luck chửi thầm một câu nhưng vẫn ngồi trên người Magna, sau khi thoát khỏi sự mơ màng bị đánh thức anh nhìn Luck ngồi trước mặt mình à không là người trên bộ hạ của mình luôn mới đúng, quần áo thì không thấy đâu, nước miếng tên kia còn chảy ròng ròng, không khõ để hiểu chuyện gì, ngày nào cho ten này vào ngủ toàn thân anh cũng đau nhức như thể bị quỷ quái nơi đâu đêm đêm mò cắn mút:
-LUCK!!!!!TÊN CẦM THÚ NHÀ CẬU!!!!CÚT ĐI CHO TÔI!!!!
-Ahahaha.... đừng nói vậy mà! Tôi chưa làm gì cả là cậu tự cởi đồ!- Luck cười như ánh nắng mặt trời trong đêm tối, hắn cũng vội vã lau nước miếng trên miệng, lùi xa dính vào vách tường như cũ. Đừng nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, rất tiếc, Magna nghe cậu bé điên thao túng rồi anh hơi trố mắt, ngọn lửa trên tay tắt ngấm,
- Vậy cậu chỉ muốn mặc lại đồ cho tôi?
Luck liều mạng gật đầu, dù hắn mạnh hơn đối phương và là một tên điên nhưng hắn không có suy nghĩ dưa mối quan hệ này đi vào ngõ cụt, hắn muốn nắm tay ôm hôn đối phương một cách tự nhiên và chính thức nhất, à, hắn đang thao túng tâm lý người đọc đó để hợp thức hoá hành động ăn vụng kh không có sự đồng ý của đối phương trong đêm của mình thôi, các bé ngon đừng học theo ha :))) hắn chỉ đang cố gắng tìm đường sống dưới móng vuốt của người ta thôi.
Sau một khoảng lặng, cả hai yên vị lại trên giường, tất nhiên là vị trí thay đổi, cả hai nằm dính chính giữa giường rồi
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
- Hình như tôi vừa nghe gì đó!- Magna lại mở mắt muốn bật dậy
Luck vừa trở thành bạch tuộc quấn chặt lấy Magna nói:
- Tôi chẳng nghe thấy gì cả! Cậu đang mơ ngủ đấy!
Magna nghe thế cũng ậm ờ tin nhắm mắt lại.
Noelle×Mimosa
Noelle, tứ tiểu thư một trong tam đại hoàng tộc _Silva của Vương quốc Clover
Mimosa, một nhánh cận huyết của hoàng tộc Vermillion thuộc Vương quốc clover
Hai người tính theo huyết thống là chị em họ của nhau vì thế từ nhỏ đã chơi rất thân thế nhưng bởi vì chênh lệch thực lực, không biết từ lúc nào hai người đã bước trên con đường khác nhau mỗi khi gặp đều bới móc nhau một trận, Mimosa nhìn căn phòng đối với bình dân được xem là quá xa xỉ, đối với hoàng tộc lại chẳng khác gì thứ rẻ rách bị vứt bỏ
- Tại sao Noelle lại có thể sống ở nơi như thế này nhỉ? - Mimosa dạo một vòng trong phòng lướt tới giá sách cầm một cuốn lên đọc phát hiện đều là cách thức sáng tạo chiêu thức nâng cao Mana...
Hoá ra cô ấy vẫn luôn như thế
Mimosa nghĩ, cả hai từng là bạn bè thân thiết nàng đương nhiên biết khó khăn mà Noelle mắc phải, đó cũng là một phần lý do mà cả hai rạn nứt
Noelle đi về phòng để lấy đồ dùng tắm rửa mở cửa đi vào đã thấy Mimosa ngồi trên bàn đọc sách, cô có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn:
- Mi...Mimosa...?
Nghe tiếng Mimosa ngẩng đầu nhìn cô cười:
- Noelle...cậu tập luyện về rồi đấy à?
Noelle nghĩ không phải tưởng tượng của mình, Mimosa làm bằng xương và thịt đang ở nơi đây, nàng vào phòng đóng cửa lại:
- Sao cậu lại ở đây?
Sau khi nghe Mimosa tường thuật lại câu chuyện Noelle nhíu mày chìm trong suy nghĩ, Mimosa nhìn cô nụ cười càng sâu:
- Noelle đã thay đổi rồi nhỉ?
Noelle khó hiểu:
- Thay đổi?
- Đúng vậy! Bây giờ cậu đã mạnh hơn rất nhiều, cũng bớt kiêu ngạo đi, tớ cảm thấy mình không xứng đáng bên cạnh cậu nữa!
Noelle nghe Mimosa nói trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, không xứng đáng sao, nàng đã cố gắng khống chế sức mạnh để được sánh bước với đối phương nhưng đối phương lại nói mình mạnh hơn y, giọng nàng hơi ứ nghẹn:
- Thực ra...tớ muốn mạnh hơn để bảo vệ cậu! Tớ không muốn cứ mãi mãi yếu đuối như thế!
Rất nhiều năm về trước trên bãi hoa trong vườn của hoàng tộc một cô bé tóc ngân bạch đã nói với cô bé tóc nâu rằng:
- Sau này lớn lên tớ sẽ trở nên mạnh hơn và cưới Mimosa!
Cô bé tóc nâu ngại ngùng trao vòng hoa cho cô bé tóc ngân bạch:
- Ừ...Ừm...tớ...tớ sẽ đợi!
Vốn nghĩ đó chỉ là một lời hứa trẻ con nhưng giờ phút này lại xuất hiện trong tâm trí hai người...
- Noelle...tớ...- Mimosa đỏ mặt lắp bắp
- Yaaaaaaaaaaaaa- Tiếng thét của ai đó
Im lặng, im lặng và im lặng
- Noelle...thực ra tớ...- Mimosa cố gắng lấy hết can đảm
-LUCK!!!! TÊN CẦM THÚ NHÀ CẬU!!!!!CÚT ĐI CHO TÔI!!!!!!
Không khí giữa hai người vì hai tiếng hét trên đã bị đánh bay không sót một mảnh, cả hai nhìn nhau sau một lúc lại cười vì tình cảnh dở khóc dở cười này gì...
- À...ừm...tớ đi tắm đây, Mimosa có muốn đi không?- Noelle hỏi
Mimosa lắc đầu từ chối, ban nãy nàng đã đi tắm dưới sự chỉ dẫn của chị phù thủy rồi.
Noelle nhìn Mimosa cũng không ép người đi theo, nàng cầm đồ dùng ra khỏi cửa
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Mimosa nghe tiếng hét chạy ra ngoài
- Noelle!!
Cô thấy Noelle run rẩy ôm thân thể
- Noelle...cậu có sao không? Làm sao vậy? Có chuyện gì thế?
Noelle ôm chặt Mimosa không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt chôn mặt vào ngực đối phương.
Mimosa dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn im lặng xoa nhẹ mái tóc bạn thân, mãi một lúc cả hai mới dìu nhau tới phòng tắm.
Henry đứng trong góc: ?
Bình thường cô nàng Noelle này thấy anh lướt qua tuy cũng sợ nhưng sẽ cố gắng làm ra vẻ anh dễ gì doạ được tôi? Sao tự nhiên biến thành con người lạ lẫm này vậy?
____________________________
Tui ( lại ) tới rồi nè ae, tui sẽ cố gắng sửa hết mấy chương còn lại trong hôm nay luôn ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com