Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Title: Chỉ có thể tự mình cố gắng mà thôi.

[9/2021]

###########

  Những ngày bình yên và thường nhật vẫn như vậy trôi qua với Clover Quốc, ở một nơi nào đó nằm ở phía tây nam của Kinh đô, trong một khu rừng rộng lớn và đầy rẩy nguy hiểm, cứ địa của phân đoàn kinh khủng và tồi tệ nhất, Hắc Bộc Ngưu, vẫn như vậy náo nhiệt.

  Seijo dụi dụi mắt bước xuống phòng khách, gương mặt phờ phạt và thất thần khác thường.

     "Chào.... mọi người....." Thiếu nữ uể oải nói, nằm dài trên chiếc sô pha lớn, đôi ngươi pha sắc vẫn duy trì nhắm chặt.

     "Yo! Seijo!" Magna cười lớn đáp lời đầu tiên trong khi đang đánh nhau với Luck, chợt thấy nó không giống bình thường liền quay sang: "Sao nay chú mày trông mệt mỏi thế?"

  Sau đó, anh ta ăn một đạp của Luck, nằm bẹp dí dưới sàn trong khi cậu trai tóc vàng hỏi thăm thiếu nữ tóc đen:

     "Đấm nhau một trận cho tỉnh người không, Seijo?"

     "Chắc thôi....." Nó ôm đầu mình, vùi mặt vào chiếc gói mềm mại màu nâu sẫm trên ghế.

  Vanessa ngồi ở chiếc ghế đơn gần đó nốc thêm một ngụm rượu, sảng khoái hỏi: "Tối qua quá chén hả Seijo?"

     "Vâng, em uống với anh trai." Thiếu nữ tóc đen đáp trong khi cố gắng ngồi dậy.

     "Thế sao không ngủ trên phòng thêm chút nữa đi?" Noelle đang cùng Charmy dùng bữa sáng, kiêu kì chép miệng bảo.

  Seijo không đáp lời, rên rỉ ngã người tựa vào lưng ghế, hôm qua căn bản là nó chẳng nhớ gì sau khi bước vào quán rượu, nó làm sao về được cứ địa của Hắc Bộc Ngưu đoàn chính là cũng chẳng có lấy chút kí ức nào.

  Thiếu nữ tóc đen bây giờ đầu đau như búa bổ, tầm nhìn trước mắt đều nhòe đi, vô cùng mờ ảo.....

     "Chắc là em lên phòng lại đây." Seijo lảo đảo bước, không phải vừa mới nảy chỉ hơi đau đầu thôi sao?

     "Ừa, cẩn thẩn đó." Vanessa vừa lấy một chai rượu khác vừa nói vọng theo.

     "Vâ---!" Còn chưa nói dứt câu, thiếu nữ tóc đen chợt vấp chân trái vào chân phải, tư thế chính là sắp ngã lăn ra sàn nhà.

     "Wua!" Gordon, lần đầu tiên mọi người trong Đoàn có thể nghe thấy giọng nói to rõ của cậu ta.

  Thân người cao ráo của hắn đỡ lấy thiếu nữ, nhanh như cắt ôm nó trong lòng.

  Seijo nửa thấy nửa không, bán tỉnh bán mơ nói: "Cảm ơn senpai....."

  Dường như trông thấy sự khác thường quá lớn, các thành viên khác vội vàng chạy đến xem sóc người con gái trẻ với mái tóc đen kia.

     "Thật sự có vấn đề rồi! Người con bé nóng quá!" Vanessa đưa tay sờ lên trán và cổ nó, rồi hoảng hốt hét to.

     "Đưa con bé lên ghế trước." Magna vội vội vàng vàng bế thốc thân người thanh mảnh của nó, nhanh chóng đặt Seijo nằm trên chiếc ghế dài.

  Noelle hoảng hốt chạy đi lấy nước nóng và khăn bông, Charmy lại lật đật chạy theo giúp cô em út nhà Silva ấy.

  Trong khi đó, thiếu nữ tóc đen lại mơ mơ màng màng, cảm thấy cơ thể mình vừa nặng nề, vừa vướng bận. Thần trí nhất thời đều chẳng thể minh mẫn....

  Ah!

  Thật khó chịu....

  Seijo thấy lồng ngực mình đau điếng, các cơ cũng truyền tới một cơn co giật kịch liệt, thân người vì đó vặn vẹo dữ dội. Nó ôm chặt ngực, nhăn nhó vì đau.

     "Khụ- khụ-!!"

  Ho lên hai tiếng.... thiếu nữ lại thổ ra một ngụm huyết tươi, đỏ rực đến chói mắt.

  Nóng quá....

  Mọi người càng hoảng hơn khi cơn sốt không những không dừng lại, mà còn có dấu hiệu sẽ ngày càng nặng, các triệu chứng như ho và co giật cũng theo đó tăng lên cường độ.

  Ah.... không ổn chút nào!

  Khó chịu quá....

  Đau!

  Mình.... 

  Căn bệnh?

     "Seijo! Giữ tỉnh táo lại nhóc!" Magna lo lắng đến đồng tử đều co thắt, hét lớn nhất có thể vào tai nó.

     "Tìm vật gì đó cho con bé cắn vào đi!" Vanessa hô hoán, lập tức, Charmy đưa đến một khúc xương cô nàng vừa ăn xong.

  Không có thời gian để phàn nàn, nàng phù thủy với mái tóc màu đỏ rượu nhanh chóng cho nó cắn lấy.

  Xẹt--!

  Luck giật mình, cậu vừa cảm thấy điều gì đó khác lạ.... bên trong cơ thể của Seijo ư? Mái tóc vàng của chàng trai nhỏ con ấy bổng dựng ngược lên, những tia mana dưới dạng sấm sét liên tục xuất hiện.

     "Luck đừng bày trò nữa, con nhóc này đang không ổn rồi!" Gã trai đeo kính râm khó chịu quát, lại hậm hực: "Lúc này mà tên Finral đi đâu không biết nữa!!"

     "Tôi không có bày trò." Cậu trai tóc vàng liếc gã đáp, lại quay sang chạm thử vào người của thiếu nữ tóc đen....

  Xẹt--! Xẹt--!

  Lại là cảm giác đó.

  Cậu có thể cảm nhận được mana trong cơ thể nó đang thay đổi.

  Cảm giác máu trong người đều sôi lên vì mana cường đại đó.... Luck cười ngày một sâu.

  Seijo đang mạnh hơn?

  Không đúng!

  Nó đang bộc phát toàn bộ ma lực trong người?!

     "Luck!" Noelle hét lên đầy kinh hãi khi cậu trai tóc vàng dùng ma pháp tấn công tới người con gái trẻ có ngươi mắt pha sắc.

  Magna lôi từ Ma Đạo Thư của mình ra một cây gậy bóng chày bằng lửa, kéo cậu vào cuộc chiến với mình, tức tối hét lên:

     "Cậu làm sao thế hả? Sao lại tấn công con nhóc đó!?"

     "Nhìn xung quanh người nó đi." Khác với nụ cười điên dại và tính tình nghịch ngợm thường ngày, Luck đáp lời gã với một thái độ bình thản.

  Đòn tấn công của chàng trai tóc vàng nhỏ con ấy không hề chạm vào người nó, thậm chí cũng không biết mất, bị giữ lại bởi một kết giới.....

     "Có gì mà ồn ào thế, lũ ngốc kia?"

  Tông giọng trầm thấp mang theo khó chịu vang lên, mọi ánh nhìn từ bàng hoàng đến kinh ngạc đều chuyển đến cho vừa xuất hiện.

     "Yami-sama....."

     "....Seijo.... nó...."

  Gã Đoàn trưởng cục súc kia nheo đôi mắt màu nâu xám, chân bước nhanh đến chiếc ghế dài nơi phòng khách. Hiện lên trong mắt hắn là một thân ảnh cao gầy, mái tóc đen rối xù, gương mặt nhợt nhạt.... chiếc sơ mi rộng tay trắng tinh thấm một mảng màu đỏ ói.

  Hai cánh tay ôm chặt lồng ngực, nhăn nhó.

  Mơ màng.

  Hắn bế thốc thiếu nữ lên, hét to: "Finral!"

••••••••••••••••

  Bầu trời đã ngã sang sắc cam rực rỡ và ấm áp, những cơn gió cuối ngày cũng đã bắt đầu thổi, vầng dương quang chậm rì rì lặn sâu xuống lồng biển.

  Nhanh chóng và lặng lẽ.

  Lại kết thúc hết một ngày.

  Người con gái với đôi ngươi pha hai màu xanh đỏ vẫn im lìm nằm trên giường bệnh, mi mắt nhắm chặt, nước da thì tái nhợt.

  Gia đình của người con gái ấy, Hắc Bộc Ngưu, vẫn nhẫn nại chờ đợi, toàn bộ tám thành viên và một Đoàn trưởng.

     "Tình trạnh của con bé rất kì lạ, ngay cả ta cũng không biết phải xử lí thế nào...." Vị bác sĩ Owen cuối đầu trước Hắc Bộc Ngưu: "Thành thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm con bé ngừng co giật thôi."

     "Sao lại vậy chứ? Rõ ràng ông là bác sĩ mà?!" Magna nắm cổ áo người đàn ông tóc lam đó, hét to, đôi ngươi rưng rưng phía sau chiếc kính râm.

     "Dừng lại đi, ông ấy đã cố hết sức rồi mà!" Finral kéo tay chàng trai tóc hai màu, khuyên can.

  Bầu không khí rơi vào trầm lặng, ánh chiều tàn qua khung cửa sổ len vào căn phòng bệnh u ám, phủ lên người thiếu nữ tóc đen một lớp màu mật ong.

     "Vậy ông có biết khi nào thì em ấy tỉnh lại không?" Vanessa lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí thinh tĩnh nặng nề.

  Owen chậm rì rì lắc đầu, rồi nâng bước rời khỏi căn phòng bệnh.

     "Khoan đã, lão già." Yami bất ngờ giữ vai ông lại: "Tình hình của con nhóc đó ra sao?"

     "Cái này...." Vị bác sĩ ngập ngừng, dường như đang muốn trốn tránh điều này.

  Gã trâu đầu đàn nhíu mày khó chịu, trầm giọng nói lại: "Giải thích đi!"

     "Được rồi! Tình hình của con bé rất tệ!" Ông Owen thở dài: "Mana trong người nó đang có dấu hiệu hỗn loạn và rò rỉ. Chính tôi cũng không biết vì sao, nhưng nếu kéo dài như thế này, con bé sẽ cạn kiệt ma lực mà chết."

........

  Bầu trời đã bắt đầu tối dần, lại lặng gió.

  Trong gian phòng bệnh vẫn im lìm, vẫn là những con người khoác trên mình chiếc áo choàng đen lặng lẽ ngồi đó.

  Chờ đợi.

     "Seijo sẽ không sao đâu mà! Cậu ấy sẽ ổn thôi!!" Asta bức rức hét to, đứng bậc dậy và quay sang phía các thành viên khác.

  Cậu trai nấm lùn ấy dùng đôi ngươi màu xanh lục nhìn những người đồng đội, đôi mày cau chặt, tay nắm chặt..... Chính cậu cũng muốn tin tưởng vào điều ấy! Nhưng làm sao bây giờ?

  Seijo.... tình trạng của nó khiến cậu băng khoăn. Liệu có thật sự ổn không? Ngay cả Owen cũng nói như vậy mà..... Dáng vẻ đơn độc đêm ấy của người con gái đó lại hiện lên trước mặt cậu.

     "Chúng ta thử hỏi Nữ Hoàng Phù Thủy đi!" Vanessa chợt đề nghị, nơi đó là nhà của cô, bà ấy lại là "mẹ" của cô, chắc chắn bà ấy sẽ giúp được!

     "Đúng rồi! Đến đó đi!" Noelle và Finral đồng thanh dị khẩu, vui mừng cười lớn.

  Những thành viên khác nhìn nhau mấy giây, trong ánh mắt xuất hiện tia hy vọng cùng mong chờ, sẽ có cách thôi! Seijo là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường, là một người tốt bụng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!

••••••••••••••••


  Thiếu nữ tóc đen ôm đầu mình ngồi dậy, đôi ngươi pha hai màu xanh đỏ nhìn quanh không gian kì quái, nó đang ở đâu?

  Seijo chậm chạp đứng dậy, toàn thân đau ê ẩm khiến nó hơi nhăn mày, bộ trang phục trên người cũng bị đổi mất.

  Váy hai dây bảng lớn liền thân màu trắng, dài tới gối, thiết kế rộng rãi.

  Là cố ý giống với váy của thiên sứ chăng?

  Nó nâng bước chân đi về một hướng, cảnh vật chậm rì rì thay đổi.

  Seijo có thể chân thật cảm nhận được rất rõ ràng, nó đang ở một thảo nguyên mênh mông rộng lớn, dưới là đồng cỏ xanh rì trải dài vô tận, trên là nền trời lam sắc trong veo lại thăm thẳm. Những cơn gió lướt ngang vành tai rồi làm rối xù mái tóc, tà váy trắng tinh phất phơ giữa không trung, nô đùa với ngọn cỏ cao đến nửa bắp chân.

  Thiếu nữ mang đôi ngươi pha sắc thẩn thờ, đứng giữa trời đất bao la mà cảm nhận những giao động quen thuộc ấy.

  A, đây là khi nó cùng Sư Phụ đến rìa Vương Quốc, nơi nó nhận được một trong tam đại phong ma pháp, [Phong Giới].

     "Lâu rồi không gặp con, Seijo-kun."

  Thiếu nữ quay người, đôi mắt ánh lên tia nhìn mừng rỡ và hạnh phúc.

     "Sư Phụ!" Nó chạy ùa đến, ôm chầm lấy ông.

     "Ngoan." Lão nhân mang đôi ngươi màu thiên thanh xoa nhẹ mái đầu nó, mỉm cười.

  Seijo sau mấy phút rút sâu trong lòng người mà bản thân xem như thân nhân của mình, buông lỏng vòng tay rồi mới tách ra. Ông ấy vẫn giữ vẻ hiền lành và ôn nhu đó, nhìn tới thiếu nữ tóc đen đang khó xử, đồng thời lại muốn hỏi điều gì đấy.

     "Seijo-kun, trước khi con hỏi đây là đâu, ta muốn cho con thấy một thứ."

  Vừa nói, vẻ ngoài của vị lão nhân đối diện nó bắt đầu thay đổi.

  Phản chiếu trong đôi ngươi pha sắc là một nam tử với mái tóc trắng ngà, đôi ngươi có màu xanh lam của bầu trời mùa thu, trên người anh ta vận một bộ trang phục màu trắng, có vẻ giống với người Hy Lạp cổ.

  Seijo im lặng, ngỡ ngàng nhìn tới.

     "Sư... Sư Phụ, đây là....?"

     "Đây là hình dạng thật của ta, một thành viên của tộc Elf."

  Nó bất giác lùi về sau nửa bước, nhất thời mọi suy nghĩ và lời nói đều tắt nghẽn, chẳng biết phải làm sao.

     "Seijo-kun, ta biết con đang sốc, nhưng đây là sự thật. Ta là kẻ sống sót duy nhất sau cuộc thảm sát của con người năm đó."

  Nó hít sâu một hơi, đôi ngươi pha sắc nhanh chóng lấy lại ánh nhìn vốn có.

     "Người làm sao biết con đã biết về việc đó?"

     "Chà." Hắn cười cười: "Ta luôn ở bên trong cơ thể con."

  Nó chớp chớp mắt, tự chỉ vào mình: "Luôn ở trong cơ thể con? Vậy.... người nhìn thấy mọi thứ?"

  Hắn gật đầu.

  Còn Seijo thì bàng hoàng. Thấy hết... mọi thứ? Kể cả những lúc nó đẩy thuyền các Đoàn trưởng? 

  Sư Phụ nó không phải vẫn còn sống sao? 

  Bằng cách nào?

     "Nhưng không phải người còn sống sao, ở trong con thế con làm thế nào được?"

      "Ta còn sống, nhưng sớm đã không giữ được cơ thể vật lí." Hắn chậm rãi giải thích, sau đó mới nói thêm, ánh mắt có ý cười: "Không ngờ được học trò của ta lại đặc biệt như vậy."

      "Người nói quá thôi." Nó bối rối đáp, mọi bất ngờ đều dần tiêu biến hết, hai má lại đỏ lên vì xấu hổ.

  Hắn híp đôi ngươi xanh biếc lại, mỉm cười ôn hòa.

     "Khoan nói tới đã!" Nhưng chợt nhớ ra điều quan trọng, thiếu nữ tóc đen hét lên: "Chỗ này là đâu?"

     "Tiềm thức của con." Hắn xoa nhẹ mái đầu của Seijo, chậm rãi mà dịu dàng đáp.

     "Tiềm thức... của con?" Nó lần nữa đưa mắt nhìn quanh khắp không gian rộng lớn này, đây là tiềm thức sao?

  Đẹp như vậy ư?

     "Phải, tiềm thức của chính con." Hắn khẳng định lại một lần nữa, trên môi duy trì cái nụ cười nhè nhẹ, sau mới tiếp lời: "Hiện tại con đang gặp nguy hiểm, thế nên ta mới phải kéo con vào đây."

     "Nguy hiểm gì ạ? Con ở ngoài mới đánh nhau được chứ?!" Seijo ngạc nhiên, nếu giờ có đánh nhau mà ý thức nó ở đây.... vậy thì khác nào một cái xác gây cản trở cho mọi người đâu?

      "Không, là chính cơ thể con đang gặp nguy hiểm từ bên trong." Hắn nghiêm mặt lại, bắt đầu giải thích: "Con là một đứa trẻ khác biệt, không chỉ có nhiều hệ mana khác nhau, con còn được sinh ra với lượng ma lực nhiều gấp năm lần người thường."

  Vị Elf đã sống hơn 500 năm kia thở dài, ánh mắt đầy bất lực: "Đã vậy còn chia ra thành ba [Nguyên] khác nhau nữa chứ."

     "Sư Phụ, con biết là người thường chỉ có một [Nguyên], vài người đặc biệt sẽ khai phá ra Nhị Nguyên.... nhưng như vậy thì sao ạ? Con có ba [Nguyên] thì có gì không tốt sao?" Seijo khó hiểu nhìn hắn.

     "Cái không tốt chính là ma lực của con không thể tuần hoàn và hòa hợp được." Gã Elf nhăn mày khó chịu: "Con không thể điều khiển toàn bộ ma lực của mình, ngay cả Nhất Nguyên cũng chỉ có thể dùng được 2/3. Chính vì thế mà Nhị Nguyên và Tam Nguyên ứ động lại, không lưu chuyển."

  Nói tới đây, hắn thở dài: "Cái gì tồn động cũng không tốt, kể cả ma lực."

     "Vậy thì.... chuyện gì sẽ xảy ra ạ?"

     "Tất nhiên, lượng mana đó sẽ bắt đầu phá hủy bình chứa và thoát ra ngoài. Và cơ thể con chính là cái bình chứa đấy." Hắn đáp, đáy mắt không khỏi tránh được ánh lên mấy tia khó chịu và buồn bã.

     "Vậy con chỉ cần giải phóng ra thôi phải không?" Nó xoa cằm nghĩ ngợi, không chú ý lắm tới điểm thay đổi nhỏ nhặt của thầy mình.

     "Tuyệt đối không!" Hắn chợt nhăn mày, sự tức giận đột ngột bao trùm lấy hắn, gắt giọng: "Con làm vậy sẽ khiến cả ba [Nguyên] của con mất khả năng chứa mana, từ đó con sẽ không thể dùng ma pháp đươc nữa!!"

     "Vậy con nên làm gì?" Seijo hoảng hốt, Seijo hiểu, Sư Phụ đang lo lắng cho mình.....

     "Con phải học cách lưu động mana giữa ba [Nguyên]." 

  Hắn nhắm chặt mi mắt mấy giây, cố gắng gạt con sóng đang cuộc trào mạnh mẽ trong lồng ngực mình, mỉm cười nhạt nhìn nó, chậm rãi giải thích: 

     "Các [Nguyên] đều có một thứ gọi là nắp đậy, nếu chỉ có một [Nguyên] thì không sao, nhưng con có ba cái, hơn nữa lại không dùng đến thường xuyên, vậy nên nắp đậy ấy sẽ dần dần nứt ra. Đó là lí do vì sao mana bắt đầu rò rỉ rồi phá hủy cơ thể. Con chỉ cần điều khiển được toàn bộ ma lực trong người, để ba [Nguyên] hợp thành một, như vậy sẽ không sao nữa."

  Thiếu nữ tóc đen nhăn mày, nói là nói vậy, nhưng học cách khống chế và điều khiển phần mana mình chẳng thể động tới thì dễ lắm?

     "Vậy con có bao lâu ạ?" Seijo cẩn thận hỏi.

     "Hai ngày." Hắn thẳng thừng đáp, lại nhanh chóng trấn an nó: "Ta sẽ hướng dẫn cho con."

  Seijo rưng rưng nước mắt, Sư Phụ đúng là tốt với nó nhất!

•••••••••••••

  Ở bên ngoài, khi sang một ngày mới, cơ thể của cô gái trẻ sở hữu đôi ngươi pha sắc được đưa đến Khu rừng Phù Thủy, hiện tại đang nằm trong quả cầu tạo ra từ Huyết Ma Pháp của Nữ Hoàng Phù Thủy.

  Bà chạm vào bên trong cơ thể nó, cẩn thận xem xét những bất thường đang diễn ra.

  Bà biết về lời nguyền của gia tộc Ariesy, từ rất lâu rồi họ đã không có con gái, và cứ như vậy tồn tại cho tới tận ngày hôm này. Nhưng Seijo là người của gia tộc đó, ma lực trong người lại đặc biệt hỗn loạn....... Đây là sức mạnh của lời nguyền?

  Nữ Hoàng Phù Thủy nheo mắt, bà không thể chạm đến nguồn ma lực ở tầng sâu nhất, cứ như sóng cuộn vậy, vô cùng dữ dội!

  Bên trong cơ thể này có bao nhiêu mana chứ? Cảm giác như bà đang ở giữa lồng biển vậy, mênh mông và rộng lớn!

  Seijo..... cái tên này nghe cũng thật quen tai.

     "Seijo thế nào rồi?" Vanessa lo lắng hỏi, ánh mắt không chút che giấu cảm xúc hoảng loạn kia.

     "Phải đấy, đã trôi qua hơn mười phút rồi đó!" Magna mông như có gai châm chít, đứng ngồi không yên từ nảy tới giờ.

  Những người khác cũng chẳng thể nhẫn nại chờ đợi thêm được nữa.

  Nữ Hoàng Phù Thủy biết mình không thể giúp, chỉ có thể trao trả Seijo về tay của Hắc Bộc Ngưu:

     "Con nhóc đó ta không thể giúp, các người mang về đi."

     "K-Không thể?" Cô gái có mái tóc màu đỏ rượu bàng hoàng hỏi lại, ngay cả người trước mặt cô cũng không thể giúp sao?

     "Bên trong cơ thể của con nhóc đó có tới năm nguồn mana khác nhau, vô cùng hỗn loạn. Ta không có khả năng dung hòa mana." Bà chép miệng giải thích, đánh mắt nhìn tới gã trâu đầu đàn: "Ngươi biết rõ chuyện này, đúng chứ?"

  Toàn bộ ánh mắt hướng đến, Yami Sukehiro rít qua kẻ răng một chút khói thuốc, khó chịu cất giọng:

     "Ta biết chuyện con nhóc đấy có mana khác hệ, nhưng ta không biết chuyện này!"

     "Ta cũng không nghĩ ngươi biết." Bà ta nâng mi mắt nhìn tới cơ thể của Seijo, trong kí ức hiện về một hình ảnh từ xa xưa.....

  Một đôi mắt pha sắc.

     "Ngày trước, ta từng gặp qua một đứa trẻ như nó, nhưng lại chết sớm. Con bé này sống tới bây giờ đã là kì tích rồi." Bà ấy khép nhẹ mi mắt, thanh âm trầm thấp nữ tính vang đều trong gian phòng.

  Đàn trâu đen và gã trâu đầu đàn kinh ngạc nhìn tới bà ta, cái gì mà sống tới hiện tại đã là kì tích chứ? Seijo.... sớm nên chết đi ư?

     "Bà đang nói gì vậy hả? Seijo sao có thể chết chứ?!" Asta gào to, cậu chẳng thể tin vào mấy lời nói ấy đâu!!!

     "Ngươi nghĩ có bao nhiêu người sở hữu mana khác hệ trên thế giới này, tên ngu ngốc kia?" Vị Nữ Hoàng Phù Thủy nhạt giọng hỏi, sau lại lạnh lùng bồi thêm: "Lời nguyền của nhà Ariesy liên quan đến cả một gia tộc, là một lời nguyền mạnh mẽ. Con nhóc đó có thể chống trả tới bây giờ đã là khá lắm rồi, ngươi còn muốn giày vò nó tới khi nào?"

  Cậu trai nắm lùn ấy thẩn người, giày vò sao?

     "Thể trạng của con nhóc ấy thực chất rất tốt, nếu không sớm đã nằm liệt giường rồi. Ngay cả mana trong người con nhóc này cũng bị chia thành nhiều nguồn, nếu không thể dung hợp thì chắc chắn sẽ chết."

     "Ngay cả ta cũng chẳng thể giúp, các người chỉ có thể mong chờ vào bản thân nó thôi. Mau mang nó về đi."

     "Cũng nên chuẩn bị tinh thần được rồi."

  Hôm ấy, tiết trời vẫn đẹp với cái nắng vàng và con gió nhẹ, những tảng mây vẫn lười biếng lững lờ trôi.

  Vẫn là một ngày mùa thu mát mẻ, dễ chịu.

#########

END CHAPTER

28.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com