Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Những chuỗi ngày sau đó vẫn là những buổi luyện tập không ngừng nghỉ của Ren, không chỉ vậy Ren còn bày ra mấy cái trò luyện tập trời ơi đất hơi khiến mẹ cậu cũng bất lực với mấy cái hành động vô tri của cậu.

"Mẹ nhìn nè, cái cây này của con đã lớn rồi này" - Ren chỉ vào cái cây

"Ren-kun có vẻ thích cái cây đó quá nhỉ?" bà cười bất lực vì trước đây cậu chưa bao giờ yêu thích cây cối cả nhưng sau khi có sức mạnh của thiên nhiên thì cậu đã bị ảnh hưởng và lúc nào cũng phát ngôn mấy câu nói rất ngu người

"Cái cây này cũng giống những sinh mệnh khác vậy nếu được chăm sóc và yêu thương thì nó sẽ sống rất lâu còn nếu bỏ mặt nó thì nó sẽ chết" - cậu vừa nói vừa tạo ra một quả cầu nước phía trên cái cây để nước rơi từ từ xuống cái cây

"À Ren-kun này, con có thể đi mua giúp mẹ vài thứ được không?" - bà đưa một mẫu giấy nhỏ cho cậu

"Vâng! Nhưng mẹ định làm gì với mấy nguyên liệu này thế?" - cậu xem mẫu giấy mà mẹ đưa cho

"Món con thích đấy" - bà nháy mắt với Ren

"Waahhh tuyệt vời!" - mắt Ren lung linh lấp lánh khi nghe đến món ăn mình thích

"Đi mua nhanh đi nhé mẹ biết con không đợi được mà" - bà thúc dục cậu đi nhanh

"Vânggggggg" - Ren vui vẻ chạy đi mua đồ

Nghe tới món ăn mình thích là khoái lắm mà dù sao thì... cũng đã 15 tuổi nhưng tính cánh của Ren vẫn cứ như một đứa trẻ vậy lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ, vô tư vô lo vô nghĩ, lâu lâu còn thêm cái vô tri. Vì vui và háo hức, Ren dùng tốc độ siêu nhanh của mình, tốc độ ấy nhanh như tốc độ ánh sáng vậy, cậu dịch chuyển chỗ này chỗ kia, lượn qua lượn lại thì cậu cũng mua gần đủ nguyên liệu chỉ thiếu bột mì và táo nữa thôi. Ren đang đi lanh quanh tìm chỗ bán vì nãy giờ chạy tới chạy lui làm cậu cũng hơi đuối sức rồi, mua được bột thì cậu lại tiếp tục công việc đi tìm táo đang đi thì cậu bắt gặp một nhóm Ma Pháp Kị Sĩ cũng đang có mặt ở đấy

"Oh... đó không phải là Ma Pháp Kị Sĩ ư? Oaaaaa nhìn họ ngầu quá đi mất!" - Ren nhìn theo nhóm người bằng ánh mắt ngưỡng mộ

"nè nhóc tránh đường một tí đi nhóc đang cản đường bọn anh đấy" - một tên nhìn rất giang hồ xuất hiện trước mặt Ren, hắn đeo một chiếc kính râm cùng với mái tóc vuốt keo nhìn ra vẻ côn đồ phết

"Magna đừng có ăn hiếp con nít chứ" - một gã đàn ông cao to cơ bắp lực lưỡng xuất hiện phía sau cái tên côn đồ có tên Magna ấy

"Etou cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi làm việc ạ, cháu xin phép" - Ren cuối đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi

"Thật là, lớn già đầu rồi mà còn giở thói côn đồ với một đứa con nít hừ anh đúng là chẳng ra dáng một tiền bối chút nào cả" - Cô gái dễ thương với mái tóc bạch kim được cột thành hai biếm này là Noelle Silva, cô ấy là con út trong gia đình hoàng tộc có tiếng Silva và là một chiến binh rất mạnh mẽ

"Phải đó Senpai à, sao anh lớn rồi mà cứ thích làm trẻ trâu vậy?" - cậu trai vừa lên tiếng là Asta, cậu ấy đặc biệt hơn so với mọi người vì cậu ấy không có ma pháp nhưng lại được cuốn sách ma pháp cỏ 5 lá lựa chọn và sức mạnh của nó vẫn còn là một bí ẩn

"Chú mày khác gì?" - bị nói trúng tim đen nên Magna giãy đành đạch

"Lúc trước thôi nhá, giờ em trưởng thành hơn rồi" - Asta cũng không chịu thua mà bật lại

"Trưởng thành cái rắm á, đừng có cãi bố mày!" - Magna tiếp tục giãy đành đạch

'Mấy cái người này có bình thường không vậy trời???' - Ren hoang mang, Ren ngơ ngác, Ren đếch hiểu những thanh niên to xác nhưng tâm hồn trẻ trâu trước mặt đang cãi nhau vụ gì

"Cậu mặc kệ bọn họ đi, đây là chuyện thường ngày ấy mà" - một cậu thiếu niên tóc vàng xuất hiện lù lù phía sau Ren và trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười

"Cậu đây là...?" - Ren quay lại nhìn

"Luck Voltia, rất hận hạnh. À mà nè" -Luck nói với nụ cười hớn hở

"S-sao vậy?" - Ren bắt đầu hơi lo lắng vì cậu trai ấy cứ dí sát người cậu

"Tôi cảm nhận được cậu rất mạnh, đấu với tôi nhá! Cậu thích solo không? Thích đánh kiểu nào?" - Luck càng phấn khích hơn khi cảm nhận được nguồn ma lực bên trong Ren

"Ah...ừm...tôi với anh đâu có quen nhau chứ, không quen không thân không biết sao mà đấu với nhau được" - Ren lùi lại khi thấy Luck càng tiến về phía mình

"Có sao đâu mà hehe đấu với nhau trước rồi làm quen sau cũng chưa muộn" - Luck nở nụ cười đặc trưng của mình và tiếp tục dụ dỗ Ren đấu với mình

"Nhưng...nhưng mà tôi đang bận lắm" - Ren ấp úng nói

"Thôi mà đấu một trận thôi, làm ơn luôn ấy" - Luck ra sức năn nỉ người đối diện

"Đủ rồi đấy Luck, xin lỗi nhiều nha nhóc con" - Đoàn trưởng của Hắc Ngưu đoàn ngài Yami xách Luck lên ném sang một bên

"À dạ không sao" - Ren vội đáp lời

Sau khi đã đảm bảo bản thân thoát khỏi kiếp nạn thì Ren gồng cơ đít hít cơ mông chạy muốn rớt cái quần về nhà. Về đến nhà thì mới yên tâm thở ra một hơi...thiệt tình à, người ta hướng nội mà sao toàn gặp mấy thành phần Bình Dương là sao ấy nhỉ thôi nghĩ nhiều làm gì cho mệt, đưa đồ cho mẹ rồi đi ngủ một hơi vậy.

---------------------------------------------------------

Dạo này tui hơi bí ý nên ra chap chậm, tính ra cũng được mấy tháng rồi nhỉ hê rất xin lỗi mọi người

Hi vọng mọi người có thể góp ý cho mình nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com