How to flirt like an idiot (Yuno x Asta)
Viết trong lúc biết bị môn toán quật. Rất, rất ngớ ngẩn. Xin hãy mắt nhắm mắt mở cho qua.
Úm ba la, chưa beta.
***
Dạo gần đây, Asta hứng thú với số học.
Tuy Yuno không quen với 1 Asta dí mũi vào trang sách với những ghi chú ngoằn ngoèo nhưng có hứng thú cũng tốt, coi như lâu lâu vận động não 1 lần. Bỏ qua vụ tại sao trong hàng vạn môn Asta lại đột nhiên hứng thú với số học, cậu đơn giản nghĩ rằng môn này khá tốt cho Asta, ít nhất sẽ bổ sung thêm được tí chất xám cho não cậu ta trước khi đống cơ bắp đó lan ra đến tận dây thần kinh số 5. Với lại, nhìn Asta tưng tửng hào hứng thế này cũng khiến tâm trạng Yuno không kìm được mà vui vẻ theo, giống như phản xạ có điều kiện vậy.
Nhưng chữ Asta xấu quá, chữ đếch gì mà hết lên lại xuống, nét này xiên nét nọ như thể đang thách thức đánh nhau 1 trận. Yuno nhìn tờ giấy chi chít số chữ lẫn lộn mà cậu ta nhờ kiểm tra lại chỉ biết thở dài.
- Asta, sau này cậu có bỏ nhà ra đi đừng viết thư tạm biệt. Tớ đọc không nổi đâu.
- Hể!!!? Nhìn cũng có tệ lắm đâu?? Yuno, cậu xấu tính lắm!
- Tớ không xấu tính, đồ ngốc. Tớ chỉ nói sự thật thôi.
- ...
- ...
乁(ʘ言ʘ╬)乁 Được lắm, tên khốn Yuno!
Mặc kệ Asta bắt đầu lăn ra ăn vạ, Yuno cẩn thận đọc kĩ tờ giấy. Đúng như dự đoán, sai gần 1 nửa. Nhưng mới học mà có thể viết nhiều thế này đã là 1 nỗ lực không nhỏ rồi. Cậu bóp trán, từ khi trở thành ma pháp kị sĩ số lượng công việc và nhiệm vụ tăng lên thấy rõ, 2 đứa cũng không gặp nhau được nhiều như trước. Asta vẫn thế, thích nghi rất nhanh, mặt kiểu "Thế hả, tiếc ghê. Nhưng dù xa nhau thế nào đi nữa chúng ta vẫn là bạn!" làm cậu ngứa tay muốn nhéo 1 phát.
Còn Yuno ấy hả, cậu thấy cũng bình thường. Hụt hẫng đôi chút thôi.
- Sai 1 nửa, làm lại đi...hửm?
Yuno nhướng mày, nhìn Asta nâng trước mặt cậu 1, ờm, 1 bông hoa bằng giấy? Cậu không chắc lắm. Từ bao giờ Asta lấn sang cả nghệ thuật gấp giấy thế? Não cơ chân ngắn giờ cũng lãng mạn thế à?
- Cậu lại nghĩ xấu về tớ đúng không? - Asta hậm hực, nhìn cái mặt khinh khỉnh kia đi. Cậu còn lạ gì.
- Giỏi quá, - Yuno không lỡ 1 giây, giở giọng than thở - học được 1 tí giờ cái gì cũng biết rồi.
- Thôi đê, đây là hoa hồng, hoa hồng đó có biết không!? Cậu biết tớ mất bao lâu để gấp đẹp như vậy không hả???
- Ồ, thế hóa ra nãy giờ cậu cặm cụi là để gấp cái thứ vớ vẩn này à? - Yuno đảo mắt.
Bạn thời thơ ấu lâu rồi không gặp, có thể rút kiếm chém 1 phát cho chừa không?
- Im đi tên khốn. Tớ gấp tặng cậu mà cậu lại có thái độ thế à?
Yuno hơi ngớ người, tặng cậu?
Đến sinh nhật bao nhiêu năm nay 2 đứa còn chả thèm tặng nhau quà, nay tự dưng tên ngốc này lại tặng cậu 1 bông hồng giấy? Cái gì đấy? Khúc cua ngắn ngủi gọi là làm quen hả?
- Nhìn cậu sốc dữ vậy, Yuno. Cúi xuống đây, đồ khốn cao kều.
- ...Hả?
- Tớ bảo cậu cúi xuống.
- Vì cậu là đồ chân có một mẩu nên không thể với tới hả?
- ...(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Yuno cảm thấy rất chi là hí hửng, mặc kệ Asta trông có vẻ sắp bùng nổ tới nơi rồi. Cậu thỏa hiệp:
- Khục, đây, cúi rồi đây. Định làm gì?
Asta đã rất kiềm chế để không 1 phát tát vào mặt thằng bạn đang cười với vẻ thỏa mãn trước mặt mình.
- Nhìn tớ giận cậu vui lắm hả? Tớ là trò đùa với cậu à Yuno?
- Chứ sao nữa, - Yuno đáp lại ngay tắp lự - nhìn cậu cười đắng cay, lòng tớ hả hê lắm.
- Im đi! Sao cậu cứ công kích tớ thế??? - Asta nổi quạu, rồi như nghĩ đến điều gì, cậu sảng khoái cười. - Mà thôi, bỏ qua cho cậu đó.
Nói rồi nhón tay cài bông hoa hồng giấy lên tóc Yuno, Asta giả giọng ngại ngùng.
- Vì Yuno của tớ là đẹp trai, dễ thương nhất mà.
- ...
Asta ta đây giờ đã có thể ngạo mạn ngẩng mặt cười, cuối cùng cũng thành công trêu Yuno rồi!
Hê, cậu ta cứng họng rồi kìa!
Hê, cậu ta cũng đỏ mặt luôn rồi đó!
Ơ mà từ từ, đỏ mặt...
Asta nhìn Yuno, trời đất thánh thần ơi, Yuno đỏ mặt!!! Má cậu ta ửng hồng luôn kìa! Lần - đầu - tiên cậu thấy đó!!! Asta lắp bắp, ủa cậu trêu quá đáng vậy luôn hả, cậu không có ác ý đâu-
Rồi, trong 1 giây ngắn ngủi, bộ não của Asta như cảm nhận được 1 điều gì đó. Rất bí ẩn, rất sâu xa. Sâu đến mức cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng và má ơi, giờ cậu còn không thể nhìn thẳng vào mắt Yuno được!
Cái cảm giác này là gì vậy trời...
- Asta...
- Đừng, đừng có mà gọi tớ!
- Nhưng, cái cậu nói vừa nãy...
- Ai, ai thèm khen cậu dễ thương, đẹp, đẹp trai chứ! Đấy là tớ nói nhầm thôi!
2 cậu con trai, 1 cao 1 thấp, mặt đỏ bừng đứng đối diện với nhau, câu được câu chăng trao đổi. Ôi cái tình huống này ngại ngùng quá đi mất, ngại đến mức cậu thiếu điều muốn đánh mình một cái. Yuno nín cười, má ấm lên, áp lòng bàn tay khum lên mặt Asta, nhẹ giọng:
- Asta của tớ, cũng dễ thương, đẹp trai nhất mà.
Asta bùng nổ.
Tối hôm ấy, Yuno chỉ cảm thấy người lâng lâng trong hạnh phúc dồi dào. Nhất là khi cậu phát hiện trong bông hồng Asta gấp tặng cậu giấu 1 số 99.
"99, Yuno!"
Đồ ngốc ấy liệu có biết rằng 99 không chỉ có nghĩa là lời chúc ngủ ngon, mà khi gắn với bông hồng còn có nghĩa là "tình yêu của tôi dành cho bạn không bao giờ phai nhạt" không nhỉ?
Chắc là không rồi.
***
99= nine nine= night-night= chúc ngủ ngon
[]\( ͡° ͜ʖ ͡°)z vừa viết vừa cười. Lâu không động tay trình giảm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com